> Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình các nhà giáo lão thành nhân ngày 20-11
Nhiều người thầy nước ngoài hạnh phúc khi biết Việt Nam có một ngày dành riêng cho nhà giáo. Còn người thầy Việt du giảng xa xứ lại có được sự tôn trọng tinh tế từ sinh viên nước ngoài.
Khách đi qua đường Bà Triệu- Hà Nội, ngay gần trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam- BUV) thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một ông Tây cao lớn tóc bạch kim ngồi uống nhâm nhi tách cà phê. Sinh viên đi ngang qua ông Tây đều kính cẩn “Hello teacher” (Chào thầy).
Đó là thầy Christopher Jeffery đến từ Vương quốc Anh mà mọi người vẫn quen gọi là Chris. Thầy hóm hỉnh chia sẻ: “Tôi thích những không gian bình thường, giản dị của Hà Nội. Hơn nữa, sinh viên cũng sẽ nhìn chúng tôi gần gũi và thân thiện hơn thay vì chỉ gặp gỡ và giao tiếp với tôi trong phòng làm việc. .
Mới gặp lần đầu, cứ ngỡ ông thầy lịch lãm đến từ xứ sở sương mù có vẻ xa cách và lạnh lùng “phớt ăng lê”. Càng trò chuyện càng thấy không phải vậy. Thầy cởi cà vạt gấp lại cầm ở tay, ngồi thoải mái trên ghế, mỉm cười nói với tôi: “Ở Anh, tôi đi dạy đã 18 năm. Nhưng khi đang nhận được lời mời của BUV sang Việt Nam để làm giám đốc Học vụ, tôi đã không mất quá 10 phút để quyết định. Khi tôi từ chức và rời London tới Hà Nội, bạn bè bảo tôi bị điên. Nhưng tôi biết Việt Nam là mảnh đất của những cơ hội. Rồi sau đó một năm, bạn bè bảo tôi là người may mắn nhất thế giới”.
Chỉ một năm ở VN, thầy Chris đã cùng các cộng sự gây dựng nên trường Đại học Anh Quốc VN nề nếp, phong cách dạy và học chuyên nghiệp. Mặc dù quy trình tuyển dụng rất nghiệm ngặt, nhưng sinh viên Việt Nam theo học ngày một đông với mong muốn tiếp cận nền giáo dục Anh Quốc uy tín và chất lượng.
Song điều khiến Chris bất ngờ, cảm động lại đến từ ngày 20-11. Ngày nhà giáo Việt Nam năm trước, thầy được sinh viên tặng rất nhiều hoa và những lời chúc mừng. Thầy kể lại câu chuyện của ngày nhà giáo năm ngoái mà không khỏi xúc động:” “18 năm dạy học ở Anh, tôi chưa từng nhận được hoa chúc mừng như thế này.Tôi chưa được nhận sự trân trọng nghề giáo ở bất cứ nơi nào trên thế giới như ở Việt Nam”.
Sinh viên Việt Nam cũng khiến thầy Chris bất ngờ bởi sự thông minh và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Những ngày đầu lên lớp, sinh viên thường rụt rè, và ít nói chuyện với thầy. Nhưng bằng kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm liền cộng với cách nói chuyện thoải mái, thầy Chris đã khiến các em mạnh dạn nói chuyện và đặt ra những câu hỏi nếu chưa hiểu vấn đề.
Chỉ hai tuần sau, sinh viên bắt đầu “quay” thầy bằng nhiều câu hỏi khó. Những câu hỏi ấy làm cả thầy và trò đều hứng khởi, giờ học trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.
Thầy Chris chia sẻ:” Sinh viên BUV học tập ngay tại Việt Nam nhưng phải học theo phong cách Anh. Có nghĩa là họ không chỉ là học mà là nghiên cứu, phải tự đọc sách, phân tích vấn đề và báo cáo cho giáo viên. Giáo viên chỉ đóng vai trò giám sát, tư vấn, chỉ ra các bạn đúng hay sai, làm thêm cái này cái kia chứ không phải chỉ giới hạn trong việc giảng dạy trên lớp nữa. Chúng tôi dạy cho các bạn cần phải học kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá vấn đề.”
“Hiện nay chúng tôi đang đào tạo ba ngành học, ngành tài chính ngân hàng của đại học London (UoL), ngành quản trị kinh doanh quốc tế và ngành quản trị Marketing của đại học Stafforshire. Tôi thấy, các bạn đều rất thông minh và sáng tạo.
Đặc biệt, sinh viên UoL rất ham hiểu biết, các em lúc nào cũng cho chúng tôi thấy việc dạy ở trường như thế là chưa đủ, sách vở như vậy chưa đủ so với mức độ ham hiểu biết của các em. Các em luôn thể hiện mong muốn được học nhiều hơn.
Các em cũng chia sẻ, ngoài học trên lớp, các em còn mong muốn tiếp xúc với những người đang thực sự làm trong ngành tài chính ngân hàng để học hỏi nhiều hơn từ thực tế. Sinh viên đại học Staffordshire cũng khiến cho chúng tôi rất hài lòng. Bài thi của các em được gửi sang Anh chấm, được Hội đồng chấm thi của ĐH Stafforshire luôn đánh giá cao“
Những sinh viên vốn quen cách học “thầy đọc trò ghi” thời gian đầu đã bị “sốc”. Nhưng thầy Chris thuyết phục: “Yếu tố quan trọng nhất trong việc học không phải là thời gian thầy lên lớp mà là kỹ năng. Thầy dạy cho các em kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá, thuyết trình vấn đề.
Tôi cho rằng đây là điều mà giáo dục cần hướng tới: làm cho học sinh muốn được hiểu biết thêm, muốn được nói lên suy nghĩ của mình muốn đứng lên và thể hiện ý kiến của mình trong giờ học. Nếu các em không có những kỹ năng thuyết trình để mọi người hiểu tư duy của mình thì dù có các em có thông minh nhất thế giới cũng không ai biết đến”.
Một ngày mới của Chris bắt đầu lúc 5 giờ sáng bằng mấy vòng chạy bộ bên Hồ Gươm. Thầy yêu khung cảnh bảng lảng sương khói và tiếng chuông từ nhà thờ Lớn vọng tới. Sau đó, thầy Chris sẽ có một lịch làm việc dày đặc: nói chuyện trước 1000 học sinh một trường phổ thông nào đó ở Hà Nội, lên lớp dạy một vài tiết, chấm bài, nói chuyện với sinh viên, phỏng vấn giáo viên, nhân viên mới, gặp gỡ báo chí, đại sứ quán, chụp ảnh, liên tục cười và nói.
Cuối ngày, thầy Chris thường mệt lử, nhưng luôn mỉm cười. Thầy mê bia hơi Hà Nội, phở và nem rán. Nhưng thầy ít “dám” ăn phở, vì mình quá cao, đưa thìa lên miệng thì nhiều bánh phở đã rơi “dọc đường”.
Gần đến ngày 20-11, thầy Chris có cảm giác hồi hộp. Thầy Chris tâm sự rằng mình hơi “e lệ” khi đứng giữa rất đông sinh viên, nhận hoa và lời chúc mừng. Nhưng tình cảm của những sinh viên người Việt khiến ông thầy người Anh này đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và mong muốn gắn bó cuộc sống lâu dài ở đây.
Giáo sư người Mỹ được tặng hoa trong ngày 20-10
Tôi đến lớp Visk 2001 chuyên ngành quản lý-khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đúng vào lúc mất điện. Đã biết trước lịch cắt điện nhưng giáo sư Lynn Lannon- Đại học Keuka ở New York - Hoa Kỳ và các sinh viên vẫn lên lớp. Trên bảng, mấy sinh viên đang nắn nót viết dòng chữ “Happy teacher day” bằng phấn trắng.
Giáo sư Lannon cảm kích khi đọc những dòng chữ ấy. Mấy chục năm đi dạy ở nhiều nước trên thế giới, bà chưa bao giờ biết có một “Teacher day”. Cách đây mấy tuần, vào ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, bà được sinh viên tặng hoa.
“Yếu tố quan trọng nhất trong việc học không phải là thời gian thầy lên lớp mà là kỹ năng. Tôi dạy cho các em kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá, thuyết trình vấn đề. Nếu các em không có những kỹ năng đó thì dù có thông minh nhất thế giới cũng không ai biết” - Thầy Christopher Jeffery.
Sinh viên nói với bà: “Cô yêu Việt Nam, giảng dạy ở Việt Nam thì cũng là phụ nữ Việt Nam”. Năm 2005, bà du lịch Việt Nam. Rồi sau đó, đang dạy ở Côn Minh-Trung Quốc, bà chuyển tới khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội theo một chương trình liên kết giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
Bà dạy quản trị kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, marketing và các sinh viên lập tức được “nếm mùi” những môn học này theo kiểu Mỹ.
Lê Mai Anh, lớp trưởng lớp Visk chia sẻ: “Giáo sư Lennon có cách dạy rất sinh động và giàu tính thực tế. Giáo sư đặt cho chúng em đề tài “Hãy làm một dự án để tạo ra sự thay đổi tích cực ở trường học của mình”. Đề tài rất khó vì sự thay đổi này phải diễn ra trong thực tế chứ không phải “vẽ” ra trên giấy”.
Cuối cùng thì nhóm của Mai Anh cũng đã chọn dự án “Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong trường học”. Poster cảnh báo hiểm họa cháy nổ được dựng lên, những cuộc hội thảo kỹ năng phòng cháy chữa cháy được tổ chức.
Những nhóm còn lại chọn các dự án như làm sao để nâng cao hiệu quả của phòng y tế và căng tin nhà trường. Tất cả đều được giáo sư Lennon “soi” rất kỹ về tính khả thi và tư vấn cách thực hiện. Nhờ những dự án ấy mà khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia được hưởng lợi và sinh viên thì nhận ra cách học chay xa rời cuộc sống mới “nguy hiểm” làm sao.
Trước đây, khi vào khoa Quốc tế ở làng sinh viên tôi thấy xe đạp xe máy để rất bừa bãi lộn xộn. Nhưng hôm nay, đã thấy có cổng với barie và bảo vệ giữ xe bằng máy điện tử. Đó cũng là một trong những dự án của giáo sư Lennon và các học trò.