Mới ngồi vào bàn học được mấy phút đã nghe tiếng mẹ: Con chạy vù ra đầu ngõ mua cho mẹ mấy mớ rau. Quay về đến cửa, bố đã dúi vào tay mấy ngàn nhờ đi mua thuốc lá. Yên vị được một lúc với đống đề cương ôn tập dày cộp, đã nghe thằng em léo nhéo: Chị ơi xuống đọc truyện tranh cho em nghe với. Thế là buổi tối đi tong
Ngày…tháng…năm
Lịch học thêm kín tuần. Hết văn, toán, ngoại ngữ lại thêm nhạc, họa nữa. Không biết bố mẹ đang muốn mình trở thành sao gì trong tương lai. Đầu óc trống rỗng. Thân xác rã rời. Thôi kệ! Cứ đi học thêm thôi cho cô giáo và bố mẹ vừa lòng. Giờ chính khóa, chao ôi là buồn ngủ
Ngày…tháng…năm
Một ngày hiếm hoi được nghỉ, mình tung tẩy ra đường. Phố xá đầy cửa hàng cửa hiệu, nhà hàng ăn uống. Không gian nào cho chúng mình? Ngột ngạt và bí bách đành quay trở về nhà trong âm thanh ực, za..za của thằng em đang chơi điện tử.
Ngày…tháng…năm
Lại những clip nữ sinh đánh nhau. Chao! Buồn! Mỗi lần đặt tay lên bàn phím máy tính sao cứ run run…
-Nhật ký của ai mà cậu đọc say sưa thế?
-Con gái mình. Nhưng đó không phải là nhật ký mà là tâm thư của nó viết dưới dạng nhật ký gửi lên cuộc đối thoại của lãnh đạo thành phố với trẻ em, bởi hôm nay nó bận học thêm không dự được.