Chị Thủy kể: Lần đó chị đang nấu cơm và anh ngồi đọc báo ở bàn ăn gần bếp. Nhà đã có món canh giò heo hầm nên chị hỏi: “Có ăn nước rau không, em lấy?”. Không nghe anh trả lời, chị hỏi thêm lần nữa. Vẫn không nghe tiếng chồng nên chị Thủy phát bực.
Bực hơn nữa là chồng khi dễ vợ, mình làm bếp vất vả, chồng chỉ ngồi đọc báo mà còn không nói năng gì, chị đổ luôn nồi nước luộc rau, rửa nồi, máng lên kệ bếp gọn gàng.
Đến khi bữa cơm dọn ra, anh Hà nhìn thấy đĩa rau xanh mướt rượt hỏi vậy chứ nước rau đâu, chị nói đổ rồi, tôi tưởng mình không ăn. “Sao lúc nãy tôi hỏi mình không trả lời?” - chị Thủy hỏi lại chồng. Anh nói bận... tập trung đọc báo!
Chuyện sẽ không có gì nếu hai vợ chồng chỉ dừng lại ở đó để… ăn cơm! Nhưng anh Hà lại nói đùa tiếp: “Chỉ có phụ nữ đoảng mới bỏ nước rau đi. Em nữa, là chúa tham phú phụ bần, thấy sang quên khó”!
Khổ, chị Thủy không cho đó là câu đùa mà tức tối nghĩ rằng mình bị chồng chửi oan. Chị bắt đầu lồng lộn lên: “Ông ăn nói một vừa hai phải thôi. Tôi đầu tắt mặt tối ra vườn, lên rẫy lo cho cái nhà này giờ ông kêu tôi đàn bà đoảng là đoảng cái gì?…”.
Sau hồi khẩu chiến “tiếng bấc ném đi tiếng chì ném lại” là màn xiếc chén, đĩa... ném đi ném lại! Mấy đứa con nói ba mẹ kỳ cục quá nhưng càng can ngăn, hai anh chị càng la nhau khiếp hơn! Giận mất khôn, anh nói chị là thứ… trôi sông lạc chợ (anh hay nói câu này để chỉ người không biết trước sau mà thôi).
Bỗng dưng chị Thủy trợn mắt, á khẩu rồi giãy đành đạch giữa nhà bởi cho mình bị chồng “chửi xéo” vợ là con mồ côi cha, chửi mẹ chị làm vợ không danh chính ngôn thuận và xúc phạm gia đình vợ…
Hoảng hốt, anh Hà cùng mấy đứa con xúm lại… cấp cứu, xoa dầu cho chị bình tĩnh lại. Mấy đứa con khóc rưng rức thương mẹ. Anh Hà biết mình có lỗi, mọi chuyện bắt đầu từ câu đùa không đúng lúc nên đã xin lỗi vợ. Thế nhưng sau lần đó, chị Thủy cho rằng mình bị tổn thương nặng nề, bao nhiêu công sức bị chồng đổ sông đổ biển hết nên nhất định đòi ly hôn!
Khi đoàn cán bộ hòa giải ấp, thôn, xã đến nhà làm việc thì anh Hà thành tâm nhận lỗi. Anh nói do hôm trước đó nhậu say quá ăn gì cũng không thấy ngon. Khi anh đang đọc báo đã nghĩ đến cảnh được vợ làm cho tô nước rau, vắt chanh, bỏ chút muối vô chua chua thanh thanh húp cái rột cho mát lòng mát dạ.
Tô canh giò tuy ngon nhưng người say dậy nuốt muỗng nào rát cổ họng muỗng nấy. Chị Thủy nghe chồng nói thấy thương chồng rưng rưng. Ban đầu còn hùng hổ lắm nhưng tự dưng… trở kèo nói: “Vậy là lỗi của em, không phải lỗi của mình. Làm vợ bao lâu nay không biết ý chồng là sai sót của vợ!”.
Mấy đứa con vỗ tay cười. Tổ hòa giải hỏi giờ có ly hôn nữa không, anh chị đồng thanh nói: “Không!”.