Dẫu biết rằng mỗi nhà, mỗi cảnh khác nhau nhưng những lý do “Tết không về” mà mỗi người đưa ra chưa thật sự phù hợp, vô tình chính họ làm mất đi những giá trị tinh thần mà không thể lấy lại được...
Muôn vàn lý do “không về Tết”
“Con không có tiền về đâu”, “Con phải ở lại kiếm tiền nên Tết không thể về được bố mẹ ạ”, “Tết ở lại làm được nhiều tiền lắm, nên Tết năm nay con sẽ ở lại”... Đó là số ít trong hàng trăm lý do “Tết con không về”.
Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thì mỗi độ Tết đến là dịp để họ tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Người lao động làm việc vào những ngày này, thường được trả lương gấp đôi, thậm chí gấp ba so với những ngày thường, ở lại thêm dăm ba ngày nhưng cũng bằng thu nhập cả tháng trước đó.
Chính sức hấp dẫn đó đã khiến nhiều sinh viên quyết định ở lại để làm thêm mặc cho cha mẹ da diết... gọi về !
N.Đ. Huy, sinh viên năm ba (trường Đại học công nghiệp Việt – Hung) từng ăn Tết xa nhà chia sẻ: “Mình nghĩ rằng đã lớn mà chưa giúp gì được cho gia đình nên cần phải làm một điều gì đó để đỡ đần cho cha mẹ.
Dịp Tết này có nhiều việc và thu nhập lại cao nên mình quyết định ở lại để kiếm một khoản tiền đóng học phí cũng như một phần chi tiêu. Đây cũng là dịp cho mình có thêm những trải nghiệm mới. Bố mẹ có ngăn cản nhưng mình vẫn cương quyết ở lại”.
Một sinh viên khác là Đ.T.Thu (quê Thanh Hóa) - sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội tâm sự: “Quê em ở xa, mỗi lần về quê ăn Tết và trở lại trường mất gần triệu bạc tiền tàu xe, mà gia đình em thì khó khăn lắm.
Những năm trước mỗi lần về Tết, nhìn mẹ em chạy vạy lo cho em tiền tàu xe, tiền ăn học mà em không cầm lòng được. Nên năm nay em quyết định sẽ ở lại, như vậy bố mẹ sẽ đỡ được một khoản tiền và em sẽ cố gắng kiếm thêm thu nhập những ngày trong Tết”. Cũng theo Thu cho biết, thì cha mẹ không đồng ý cho mình ở lại, nhưng cô đã thuyết phục để được ở lại.
Ngoài lý do hoàn cảnh khó khăn, một số ít người khác ở lại vì muốn có thêm những trải nghiệm mới. Có trường hợp kiếm cớ ở lại chỉ vì không “nỡ” xa người yêu hay đơn giản chỉ là bận cày game...
Nỗi buồn người chờ đợi…
Niềm hạnh phúc lớn nhất của những bậc làm cha, làm mẹ chỉ là được nhìn thấy những đứa con của mình lớn khôn và trưởng thành. Ngày Tết cả gia đình được sum họp, quây quần và ăn những bữa cơm ấm áp, tưởng chừng đó là những điều mong ước rất giản đơn nhưng với nhiều người thì đó là cả một mong ước lớn.
Bác Phương (quê Phú Thọ) có con trai đang theo học năm cuối tại một trường ĐH ở Hà Nội, nhưng mấy năm nay Tết nào cũng không về ăn Tết cùng gia đình.
“Do gia đình tôi khó khăn, nên năm nào em nó cũng xin ở lại làm Tết để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần cho gia đình, tuy gia đình tôi khó nhưng tôi vẫn động viên con là về với bố mẹ ăn Tết, tôi thương nó bao nhiêu lại càng trách bản thân bấy nhiêu vì không thể đem đến cho con cuộc sống đàng hoàng hơn. Nghĩ đến cảnh con mình phải ăn tết một mình ở nơi đất khách quê người mà tôi lại ứa nước mắt....” - Bác Phương rưng rưng.
Cùng cảnh ngộ, bác Trung (quê Bắc Giang) với mái tóc đã bạc trắng đầu tâm sự: “Tiền bạc thì có thể làm ra, chúng nó còn trẻ còn có nhiều cơ hội để kiếm tiền, người có thể làm ra tiền, nhưng tiền không thể làm được ra người.
Ngày Tết lúc nào tôi cũng nhắc nó về nhưng nhất định nó không chịu về. Hai vợ chồng tôi lủi thủi buồn lắm. Chúng nó muốn báo hiếu bố mẹ thì phải học giỏi, thành người, như vậy là đủ rồi”.
Cũng với giọng nặng trĩu u sầu vì con không về ăn Tết, Cô Nhung (quê Yên Bái) nghẹn ngào: “Nhìn hàng xóm có con về thăm nom, sum họp vui vẻ, mà tôi thấy chạnh lòng và tủi thân lắm, tôi có cảm giác rằng mình như đang bị các con bỏ rơi vậy”.
Còn biết bao nhiêu người cha, người mẹ, biết bao gia đình ngày Tết không được đoàn tụ với các con của mình? Đâu phải ai cũng được hưởng một cái Tết sum vầy bên gia đình và những người thân yêu. Đâu phải ai cũng còn cha mẹ, còn một mái ấm để ngóng đợi mình về mỗi lúc xuân sang...
Đôi khi chúng ta vô tình quên đi, hoặc không có cái nhìn sâu xa hơn mà chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt cũng rất dễ đánh mất đi thứ tình cảm đặc biệt mà không bao giờ có thể lấy lại được, để đển khi nhận ra và ân hận thì đã quá muộn màng…