-Hoàng đế Gia Khánh lột sạch sành sanh rồi còn chức gì đâu mà gọi. Với lại chức sắc là phù du. Quan nhất thời dân vạn đại mà! Hì…hì.
-Nói cứng thế nhưng thấy trong ánh mắt ngài còn tiếc nuối lắm!
-Gia sản của tôi, bổng lộc của tôi, địa vị của tôi, chỉ một chốc thôi bỗng dưng biến sạch. Hu hu…Thê thảm quá!
-Ngày còn đương chức đương quyền ngài có sáng kiến Nghị tội ngân (dùng tiền chuộc tội) khiến bao lương dân vào vòng lao lý. Giờ nghĩ lại, ngài có ăn năn?
-Hơ, hỏi hay nhỉ. Bây giờ, nhiều nơi vẫn học theo sáng kiến ấy đấy. Dùng tiền bảo lãnh tại ngoại hay dùng tiền chạy cho nhẹ tội. Cách nói thời nay là chạy án đấy!
-Vậy vụ biển thủ trứ danh 1.400 thỏi vàng suốt cả 5 năm trời sao không bị phát hiện?
-Ai bảo đó là biển thủ? Chỉ là để đó chưa dùng đến thôi. Ngôn ngữ thời nay gọi là ngâm.
-Đi liền với hình ảnh Hòa Thân là động tác vả mồm, tát má với câu nói Nô tài sai rồi mỗi khi có điều khinh suất với bề trên. Tự xử kiểu của ngài đúng là quá khôn! Hèn chi tục danh của ngài là Hòa Khôn.
-Không dám! Không dám! Hậu sinh các cậu bây giờ cứ sai phạm là tiên phong tự xử ngay bằng rút kinh nghiệm sâu sắc, cùng lắm là phê bình nghiêm túc. Hòa Khôn ta bái làm sư phụ.