-Đó là chuyện xưa, chuyện của thuở ngàn lẻ một đêm. Giờ có vợ là công chúa đã đủ mãn nguyện rồi, cần chi Thần Đèn nữa! Với lại, Thần Đèn bây giờ cũng hết phép!
-Sao? Thần Đèn mà hết phép a?
-Đại khái như thế! Hôm chia tay Thần Đèn, tôi hỏi, khi không phục vụ tôi nữa Thần Đèn dùng phép thuật của mình phục vụ ai? Thần Đèn òa khóc, nấc nghẹn nói, ba cái phép thuật của tôi giờ chả đáng một xu. Thời nay, người ta ai cũng có thể trở thành Thần Đèn được tất. Thời oanh liệt của tôi đã qua rồi! Giờ đành rửa tay gác kiếm quay về ở ẩn. Nói xong, Thần Đèn vụt về nơi xa lắm…
-Từ đó đến giờ ngươi có gặp lại Thần Đèn lần nào không?
-Không gặp được, nhưng hôm rồi ngài gửi meo cho tôi, lý giải việc ngài rửa tay gác kiếm. Ngài bảo, pháp thuật người thời nay cao siêu lắm, ngài không đọ được. Thịt bốc mùi, phân hủy hô biến là thành thịt tươi ngon. Thuốc hết đát, hô biến là thành thuốc đạt chất lượng. Phong thanh có quy hoạch, đền bù hô biến chỉ qua một đêm là hàng trăm hàng ngàn ngôi nhà mọc lên. Làm ăn thua lỗ dài dài, qua tay kế toán hô biến là thành đơn vị làm ăn có lãi. Đến như người, dẫu có ma chê quỷ hờn thì qua tay chuyên gia thẩm mĩ hô biến cũng thành tiên sa lồng lộng…
-Đúng là có chuyện đó thật, thế mà tôi nghĩ họ là hậu duệ hay đệ tử chân truyền của ngài. Oan cho Thần Đèn quá!