Phải rứa chớ!

TP - Giai thoại quen nghe, chuyện thế giới mở hội thi lòng dũng cảm, có nước bảo, cư dân nước họ là dũng cảm nhất bởi khi cần sẵn sàng ôm bom liều chết. Nước khác bĩu môi, nổ đùng một phát chết tươi thì có chi là dũng cảm, như nước tôi đây, từ từ dùng dao mổ bụng, từ từ bày lục phủ ngũ tạng ra ngoài và tử tiết.

Thế mới xứng danh anh hùng. Nghe chuyện, một cư dân miền Trung nhà mình cười khẩy: Thấm tháp gì, dân một thời bom rơi, một thời đạn nổ nhà miềng, hai vợ chồng ngồi cưa bom, sắp nhỏ ngồi bên cạnh chơi đùa, thỉnh thoảng chêm nước hạ nhiệt lưỡi cưa. Như rứa mới gọi là dũng cảm…

- Nghe cứ nổi cả da gà. Khiếp! Nhưng đó là chuyện trước đây. Bây giờ tìm ra sự dũng cảm ấy e khó?

- Khó chi! Xe cộ băng băng vẫn tung tăng qua đường. Dũng cảm chưa?

- Rồi! Nhưng vẫn thua tiền nhân.

- Rứa, thác cuốn rào rào vẫn ào ào lội sông đi học. Như thế có được coi là không hổ thẹn với tiền nhân chưa?

- Vẫn chưa bằng!

- Biết thuốc dởm vẫn dùng, rượu độc vẫn uống, thịt thối vẫn ăn…dũng cảm quá còn gì?

- Dũng cảm rồi nhưng không lẫm liệt lắm!

- Thế thì chịu! Thử nói ra vụ này xem có đáng mặt hậu duệ tiền nhân không nhé? Một trường mầm non ở Cao Lãnh, Đồng Tháp ở sát trại cá sấu hàng ngàn con. Muốn vào được lớp các cháu phải qua lò giết mổ loài thủy quái này. Thế mà các cháu vẫn là con ngoan trò giỏi.

- Phải rứa mới dũng cảm chớ!

Theo Báo giấy