Mẹ ngồi đó nhìn ra ngoài trời đầy ưu tư, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Mẹ bảo, cứ rét hại thế này thì khó có loại hoa màu nào trụ nổi. Cái ăn cho những ngày tới sao cứ chông chênh.
Ông nội quấn tấm chăn chiên thuở nào quanh người ho khù khụ. Đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo cứ rê miết thành giường như muốn gượng dậy, nhưng không thể.
Bố nói, buốt giá thế này người già và trẻ em kém sức đề kháng là dễ bị bệnh nhất. Em ủ vào người những gì có thể để chống lại những cơn gió thốc và miên man nghĩ, bây giờ anh ở trong đó có thấu lạnh vùng cao?”.
“Sắp đến Noel mà nóng cứ chảy mỡ thế này thì chán nhỉ! Em đã có kế hoạch phượt nho nhỏ nào đó chưa? Bọn anh đang rủ nhau tìm đường lên Đà Lạt, Bà Nà hay Sa Pa hưởng một chút se lạnh mùa Giáng sinh, em có theo cùng?
Đừng lo, mọi thứ bọn anh chuẩn bị chu tất từ đồ ăn thức uống và sẵn đồ khô cho những bữa tiệc nhỏ. Bọn anh sẽ cho em bất ngờ khi đón Noel ở vùng cao trong đủ đầy và ấm áp. Đi cùng bọn anh nhé!”.
Nguồn Blog mùa Giáng sinh