Kêu trời thôi!

TP - Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!/Trần thế em nay chán nữa rồi/Cung quế đã ai ngồi đó chửa?/Cành đa xin chị nhắc lên chơi…

> Lòng lề đường bị xà xẻo, chiếm dụng tràn lan

-Cuộc đời vẫn đẹp sao thế này sao lại đưa thơ Tản Đà ra ngâm ngợi có chiều hướng chán đời xuất thế thế?

-Có chán gì đâu, chỉ là năn nỉ chị Hằng xí phần trước phòng xa thôi mà!

-Nghĩa là cậu đã thấy cái họa đang rất gần?

-Không những gần mà là cận kề…

-Chớ dọa nhau thế đau tim lắm! Đất quê ta mênh mông thế kia thì can cớ chi đòi lên cung trăng tạm trú?

-Mênh mông nhưng đã có phần của khu công nghiệp bỏ hoang, sân gôn phơi nắng, dự án trùm mền cả rồi. Biết mình sức yếu không đủ sức đấu đất biệt thự cứ mỗi mét vuông bảy, tám trăm triệu đồng nên mới mượn thơ bày tỏ nỗi niềm thôi!

-Nghe cậu nói thế tớ cũng đâm lo. Hay cậu xin chị Hằng cho tớ đăng kí thêm một suất dự phòng nữa với?

-Chắc khó! Có lần tớ nghe chị í bảo, cung trăng là nơi vui chơi chứ không cấp sổ đỏ đất ở. Mà chỗ vui chơi thì dưới đó thiếu gì…

-Chết thật! Đúng là chị Hằng ngự ở trên trời nên chuyện dưới trần cứ như ở cung trăng rơi xuống…Chị Hằng ơi, chị Hằng! sân trường người ta tận dụng làm bãi giữ xe.

Chợ người ta cũng biến thành nơi giữ xe. Sân bóng cũng nêm ô tô xe máy vào đó. Và đến bây giờ, còn mỗi cái công viên cỏn con giữa phố mà người ta chất lên những 6 dự án đỗ xe…Chị mà không linh hoạt cấp cho ít đất vui chơi trên đó thì hạ giới chỉ còn biết kêu trời thôi!...

Theo Báo giấy