Nam (Phương Oanh) phát hiện bà Xuân (Quách Thu Phương) livestream nhưng bị chửi bới, bị tố lừa đảo và đòi sao kê tiền từ thiện. Bà Xuân gọi cho Hưng-gã bồ trẻ của Nguyệt- nhưng hẳn tắt máy. Nam hỏi tình hình, nhưng bà Xuân gắt gỏng, hốt hoảng gọi điện cho mẹ đứa bé chờ phẫu thuật nhưng lại nhận được những lời mắng chửi xối xả.
Thấy bà Xuân chạy đi, Nam đuổi theo mẹ chồng. Bà Xuân chưa kịp phân bua liền bị mấy người dân quá khích xông vào túm tóc đánh, vừa đánh vừa chửi cho rằng bà lừa đảo. Vừa hay Nam chạy tới kịp che chắn cho bà Xuân. Hai mẹ con cậu bé được bà Xuân hỗ trợ tiền phẫu thuật, nhưng Nguyệt lại cuỗm tiền bỏ trốn.
Trong khi ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) và vợ chồng đang ngồi băn khoăn về chuyện bà Xuân, Long (Mạnh Trường) thông báo Nam đã tìm được bà Xuân đang đưa về. Khi bà Xuân bước chân vào cửa, vợ chồng Huy-Thy chạy ra xót xa. Bà Xuân khóc lóc nói mình bị lừa. Ông Khang quát vợ: “Em có biết đã tiếp tay cho chúng nó lừa biết bao nhiêu người rồi không hả. Mà anh đã nói rồi, em làm ơn ngồi im đi nhưng em không chịu. Em muốn cả cái nhà này phải chết nhục à”. Thấy ông Khang nổi nóng, hai cậu con trai đành xoa dịu.
Nam giải thích chuyện cho cả nhà. Cô đề xuất hai vợ chồng cô sẽ quay lại gia đình đứa trẻ đưa nó đi chữa bệnh, chi phí do gia đình Long chịu, đó là cách lấy lại danh dự cho bà Xuân. Huy thông báo cho ông Khang, trên facebook còn nhiều người tố chưa nhận được tiền. Ông Khang quyết, vì danh dự gia đình phải giải quyết hết hậu quả.
Nam và Long kịp đến đưa đứa trẻ đi viện. May mắn đứa bé được kịp thời phẫu thuật thành công. Bà mẹ cảm động, ân hận vì trách lầm bà Xuân. Cả gia đình ông Khang như ngồi đống lửa, Ông Khang cũng phải vạ lây, bị truyền thông truy vấn đòi trả lời về bê bối của vợ. Thấy nhà báo đòi phỏng vấn, bà Xuân lao ra đòi ra gặp để minh oan. Ông Khang phải giữ vợ lại để lo tìm cách giải quyết. Vợ chồng Huy-Thy phải đưa bà Xuân đi sao kê để công khai tiền từ thiện.
Long thay mặt gia đình giải đáp thắc mắc chuyện bà Xuân bị kẻ xấu lợi dụng với phóng viên. Nam-Long thông báo đứa trẻ được cấp cứu kịp thời. Khi Nam mang nước lên phòng cho mẹ chồng, ông Khang nhắc Nam lựa lời động viên mẹ. Ông muốn nói chuyện nhưng bà Xuân tránh mặt, rồi dặn không được nói cho bà Dần biết.
Bà Xuân tự nhốt mình trong phòng tắm. Nam đứng ngoài gọi cửa dỗ dành, nói mọi người đã hiểu chuyện và biết bà Xuân bị oan. Thế nhưng bà chưa thể bình tĩnh và đuổi Nam đi, chưa thể quên được nổi nhục.
Ở công ty, ông Khang hỏi Thy “công việc áp lực quá à”. Ông nhắc lại đặc quyền của công ty gia đình. “Bố muốn con cân đối lại giữa công việc với gia đình”, ông nói. Thy xin lỗi vì ham việc quá nên lơ là chuyện của mẹ chồng. “Bố không thể trách con được, vì chính bố cũng không lường hết hậu quả những việc mẹ con làm”, ông Khang nói.
Ông cũng nhắc nhở Thy: “Chuyện cũng đã qua rồi nhưng bố cũng muốn nhắc con, con về làm dâu trước chị Nam mấy năm, con hiểu về gia đình mình hơn. Con thân với mẹ con hơn, thế mà trong chuyện này chị Nam lại nắm bắt sự tình nhanh hơn, thấu đáo hơn con đấy”. Thy rất ấm ức nhưng không có lí lẽ phản bác, chỉ nói sẽ để tâm hơn. Ông Khang nhắc Thy phải nghĩ cho gia đình, vì gia đình.
Ra khỏi phòng làm việc của ông Khang, Thy uất ức vô cùng, đúng lúc ấy chồng gọi điện giục về nhà vì mẹ chồng nhốt mình trong phòng. Thy nguýt khi thấy chồng nấu súp tôm cho bà Dần, Xuân và Nam nhưng lại không cho mình. Thy hỏi đểu Nam: “Ngon không”? Nam hồn nhiên trả lời “ngon”. “Thế là chị ghi điểm trong lòng bố mẹ chồng rồi đấy”, Thy đay đả. Nam cười nói rằng, giờ cả gia đình ai cũng quý mến Nam, chỉ chờ Thy. Nói rồi Nam cười đầy ẩn ý nhìn Thy. Thy cũng cười lạnh.