Hiệp sĩ

TP - Không được phong hiệp sĩ một cách chính thống nhưng trong mắt hàng vạn người dân Sài Gòn những con người làm việc nghĩa đều là hiệp sĩ thực thụ trong mắt họ. 

Không phải là những võ sĩ hay các chiến sĩ công an được đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ nhân dân, những “hiệp sĩ xe ôm”- cách gọi trìu mến của người dân dành cho họ khiến không ít người ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì gần 10 năm nay, 10 con người chạy xe ôm ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM vẫn hăng say với “nghề tay trái” của mình, đó là bắt tội phạm ma túy, cướp giật, mại dâm… cho dù lợi ích mà họ mang lại là những vết thẹo còn hằn trên người và cả những nỗi lo rình rập.

Dẫu cho cuộc sống vẫn còn chồng chất khó khăn, vất vả, dẫu cho nhiều người nói rằng họ lo việc “bao đồng” thì họ vẫn nhiệt huyết với công việc của mình. Sau gần 8 năm nhóm xe ôm tự quản thành lập và được người dân ví von là “hiệp sĩ xe ôm” thành tích mà họ mang lại là góp phần phá hơn 1.000 vụ án về ma tuý, sử dụng ma tuý và trộm cướp. Trong năm 2015, nhóm “hiệp sĩ” này đã bắt được 9 vụ tàng trữ, mua bán ma túy với 10 đối tượng; thu gom được 137 đối tượng sử dụng ma túy để đưa về công an phường xử lý.

Không dùi cui cũng không có súng đạn để tự vệ, chỉ với hai bàn tay chai sừng, đen nhẻm vì gió sương, các anh vẫn chiến đấu tới cùng với bọn tội phạm để mang lại bình yên cho những người xung quanh. “Hiệp sĩ đường phố” Minh Tiến ở Sài Gòn hay “hiệp sĩ Bình Dương” và cả những “hiệp sĩ xe ôm” đều không trang bị cho mình một thiết bị phòng thân. Vậy nhưng, họ vẫn miệt mài với công việc “bao đồng”: tiêu diệt kẻ xấu, mang bình yên cho mọi người. Trong xã hội với những vun vén, với những lo toan cho cuộc sống cá nhân, những hiệp sĩ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như vậy xuất hiện có lẽ lạc lõng với mọi người? Với những hành động nghĩa hiệp và đáng tuyên dương, học tập này, các anh nhận được những tấm bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương. Đối với các anh, đó là niềm tự hào lớn lao  hơn cả những chuyến xe ôm mưu sinh hằng ngày, hơn cả nỗi lo về cơm áo gạo tiền.

Từ những con hẻm nghĩa tình, những bình trà đá miễn phí, những quán cơm miễn phí…cho tới hành động vì nghĩa quên thân như bắt tội phạm ma túy, cướp giật của những người chạy xe ôm đủ để người ta nhớ đến một Sài Gòn nghĩa hiệp!