Hết chuyện!

TP - Vụ này chắc chắn là nghiêm trọng chớ hổng giỡn chơi được…

- Anh Hai lại nói vụ con ruồi giá nửa tỷ bạc hả?

- Sao chỉ nửa tỷ bạc? Doanh nghiệp đang la làng con ruồi làm họ thiệt hại đến hai ngàn tỷ lận. Tui nghe, tổ chức Ghi-nét thế giới dự định đến mua lại con ruồi làm tiêu bản để đề cử con ruồi đắt nhất hành tinh…

- Đó, đó! Trong họa có phúc! Sao doanh nghiệp ấy không cho đấu giá con ruồi biết đâu có khi lãi lớn!

- Ừ ha! Nhưng con ruồi ấy đang nằm tại tòa, là tang vật vụ án thì làm sao truy xuất để đấu giá được? Vụ đó coi như đã khép hồ sơ rồi. Tui đang nói vụ nghiêm trọng khác. Đó là vụ thuốc diệt chuột, nhưng chuột nhậu xong lại tưng tưng, rạo rực như vừa uống xong cải lão hoàn đồng đơn…

- Đúng là nghiêm trọng thật. Tắc trách cỡ ấy khác chi phá hoại. Nếu hàng ngàn hộ dân thiệt hại vì dùng loại thuốc chuột ấy đều đứng đơn kiện thì doanh nghiệp ấy coi như cáo chung…

- Dân đang kiện mà! Vì dân kiện nên người ta phải điều tra. Mà điều tra phải tỉ mỉ, sâu sát để có kết luận đúng người đúng tội, không oan người ngay, sót kẻ gian…

- Phải thế chớ! Dzậy đã có kết quả điều tra chưa?

-Rồi! Tui nghe thông tấn xã phường thì người gây ra hậu quả nghiêm trọng này là ông lái xe.

- Lại ông lái xe hả? Đúng là nghề nguy hiểm! Cụ thể nó sao?

- Đơn giản dzầy! Có hai kho hóa chất gần nhau. Một bên là kho chứa hóa chất bào chế thuốc diệt chuột. Một bên là kho chứa nguyên liệu làm nước tăng lực. Ông lái xe nhận lệnh của doanh nghiệp thuốc diệt chuột, vì nhậu xỉn vào nhầm kho nước tăng lực, nên sự thể nó ra nông nỗi đó…

- Anh Hai bịa đúng hông?

-Tui đâu bịa! Tui nghĩ câu chuyện nó theo chiều hướng ấy. Còn tệ lắm thì cô đánh máy dán nhãn nhầm giữa hai loại hóa chất này. Hết chuyện!