Giật thột

TP - Thiệt là hay, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh lại lần thứ ba tổ chức đối thoại trực tiếp giữa học sinh, giáo viên và những nhà quản lý giáo dục…

- Lại đối thoại à? Dạo này tớ nghe nhiều cuộc đối thoại lắm rồi! Thế có gì mới không?

- Không có gì mới, toàn những vấn đề cũ thôi…

- Biết ngay mà! Các cuộc đối thoại khác, nghe đâu cũng toàn những vấn đề cũ!

- Nghe cho hết câu đã, chưa chi cậu đã nhảy vào họng người khác. Kiểu người như cậu không thể đối thoại được! Đúng là toàn vấn đề cũ thôi, nhưng khi nghe chính học sinh phát biểu các giáo viên và những nhà quản lý giáo dục đều giật mình…

- Các cuộc đối thoại khác tớ cũng nghe người ta nói y chang cậu bây giờ vậy!

- Nghĩa là đều giật mình trước những vấn đề cũ?

- Chính xác!

- Lạ nhỉ! Tớ cứ tưởng vấn đề đã cũ thì quá quen. Mà đã là vấn đề quen thì đâu còn lạ. Mà không còn lạ thì thành nhàm. Mà đã nhàm thì làm sao giật mình được?

- Cậu hài hước lắm! Lập luận theo tư duy con kiến leo cành đa rất thú vị. Chính điều đó khiến người ta giật mình.

- Tớ rất không thích kiểu đối thoại vòng vo của cậu đâu nhé! Nói ngay đi vì sao giật mình?

- Giật mình bởi những vấn đề đã cũ mèm, cuộc đối thoại nào cũng nêu ra nhưng nó vẫn cứ còn mãi để cuộc đối thoại sau lại nêu tiếp!

- Đó không phải là giật mình cậu ơi, đó là tự vấn lương tâm, dân gian gọi là giật thột vì tội hay quên, hứa đâu bỏ đó!

Theo Báo giấy