- Cậu đang nói đến chuyện gì mà có vẻ bức xúc làm vậy?
- Thì đấy, người ta đang ầm lên chuyện các tấm pa nô kỉ niệm 40 năm Thống nhất đất nước mà ngành văn hóa thủ đô căng trên các tuyến phố được cắt ghép hết sức phản cảm…
- Này! Sao thời nay chuyện gì các cậu cũng nghiêm trọng và phức tạp nó lên thế hả! Hãy nhìn cuộc sống một cách bao dung, vị tha và nhân ái. Thời đại công nghệ phô tô sốp với tính chuyên ngành sâu thì việc gì nó đến ắt phải đến…
- Cậu biện minh lòng vòng luẩn quẩn kiểu gì mình không hiểu…
- Có gì mà không hiểu! Đơn giản thế này! Chỉ tuần nữa thôi là đến ngày lễ trọng, thời gian gấp đến thế ngồi đó mà cọ với toan làm sao kịp! Thôi, chi bằng phát huy thế mạnh công nghệ, mỗi người một mảng ghép lại cho nhanh. Ông chuyên làm nhà lo mảng công trình dưới tranh. Ông trồng hoa lo bó hoa hướng dương cho cô gái cầm. Ông chuyên đào tạo người mẫu, người đẹp lo hình cô gái…Xong! Các ông ghép lại là thành tấm pa nô. Giản dị thế thôi có gì mà ầm lên…
- Chuyện các vị ấy làm theo hướng chuyên nghiệp hóa cắt ghép thế có thể thể tất, đáng trách là người duyệt tổng thể pa nô để ra mắt thiên hạ ấy…
- Lại lăn tăn nữa rồi! Các vị ấy bận trăm công nghìn việc, họ cũng theo ngành dọc, duyệt riêng từng mảng thôi! Có ông chuyên áo dài duyệt riêng cái áo. Có vị chuyên nhân trắc học duyệt mỗi hình thể, gương mặt. Vị khác chuyên sản xuất tay giả chỉ duyệt mỗi phần tay. Những vị chuyên về đất đai, bất động sản thì duyệt xem kết cấu, hình khối mảng miếng nhà có phạm quy hoạch không…Nếu cậu tinh ý tách riêng ra từng phần thì chả có ai có lỗi trong chuyện này cả…
- Hỏi thật, nếu cậu được can dự vào tấm pa nô này cậu sẽ duyệt phần gì?
- Còn hỏi! Duyệt chi tiền cho nhanh!