Đơn giản

TP - Tấm lại ngồi khóc tức tưởi. Bụt hiện lên hỏi: Mẹ con Cám lại nghĩ ra chiêu mới hành hạ con à?

> Đúng là lạ
> Sao lại thế?

Tầm lắc đầu: Thưa Bụt, không ạ!

Thế con khóc vì chuyện gì?

Tấm nức nở: Con thương các bạn học trò nghèo vùng cao Huội Mát ở Nghệ An, ăn ổi rừng thay cơm qua ngày. Mùa đông lại chân trần, phong phanh lội suối đến trường. Có bạn ngồi trong lớp tạm đã ngất xỉu vì đói…

Bụt ngậm ngùi: Ôi, con gái bé bỏng của ta. Con biết thương, biết đau với nỗi khổ đau đồng loại, thế là ta mừng lắm. Con đã lớn thật rồi!

Tấm hỏi: Thưa Bụt, Bụt có cách gì giúp được các bạn ấy qua cơn khốn khó được không?

Bụt trả lời: Xin con! Đừng làm khó ta! Bao mưu mẹo ta đã giúp cho con hết cả rồi. Ta đã sống qua mấy nghìn năm, giờ sức cũng đã tàn, trí cũng đã kiệt…

Tấm bỗng cười khanh khách. Lạ quá, Bụt hỏi: Con có làm sao không?

Tấm thản nhiên: Con nghĩ, để cứu giúp các bạn ấy có chi là khó. Con thử dò trí lực của Bụt dạo này thế nào thôi…

Bụt ngạc nhiên hỏi lại: Thế con đã nghĩ ra cách gì?

Tấm: Đơn giản! Không học được chữ thì bảo các bạn ấy học hát. Mà hát là bản năng tự nhiên của các bạn í. Sau đó các bạn í tham dự vô vàn cuộc thi hát. Đoạt giải thì thành sao. Không đoạt thì thành ca sĩ tự phong…

Bụt: Bậy quá! Bậy quá! Học hát cũng nhọc nhằn và kì công lắm chứ đâu chuyện chơi.

Tấm: Khỏi lo Bụt ơi! 90 phần trăm ca sĩ thời nay đâu rành nốt nhạc mà vẫn hốt bạc đều tay đó thôi!

!!!

Kẹo Cu Đơ
Theo Tấm Cám dị bản

Theo Báo giấy