Chuyện chỉ có ở Việt Nam: Dùng cuốc, xẻng để “trùng tu” di tích

Dùng cuốc, xẻng xô ngói rơi vỡ làm vỡ gãy các mảng chạm khắc. Cách trùng tu mà như phá bởi sự thiếu hiểu biết và cẩu thả như thế này cần phải nhanh chóng được chấn chỉnh để di sản cha ông không bị xâm hại.

Những người yêu mỹ thuật, kiến trúc cổ truyền hẳn không ai không biết đến cụm đình Tam Canh nổi tiếng ở Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc đã được xếp hạng di tích cấp Quốc Gia. Những ngôi đình to lớn, chạm khắc cầu kỳ tinh xảo, chứa đựng hồn cốt dân tộc đã trơ gan cùng tuế nguyệt suốt hơn 300 năm nay.

Ngôi đình trước khi được trùng tu. Ảnh chụp năm 2000

Do  thời gian tồn tại lâu dài, cả 3 ngôi đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng và được Nhà nước quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo. Đình Hương Canh, rồi Ngọc Canh đã được tu sửa để trả lại vẻ nghiêm trang ngày nào. Và mới đây, người dân Thị trấn Hương Canh không khỏi vui mừng khi cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, đến lượt đình Tiên Canh (Tiên Hường) đã được quyết định hạ giải để trùng tu từ khoảng 1 tháng nay.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi chứng kiến đơn vị thi công thực hiện công việc hạ giải 1 cách thô bạo chưa từng thấy trong lịch sử trùng tu, những người viết bài này không biết phải diễn tả như thế nào về cảm xúc của mình ngoài hai chữ: Bàng hoàng!

Các cấu kiện trước khi được hạ giải không hề được đánh dấu theo nguyên tắc trùng tu

Bàng hoàng khi bước vào đình mà như ở bãi chiến trường với ngổn ngang gạch ngói vỡ, rồi các cấu kiện gỗ vứt lung tung, ở mọi nơi có thể: Dưới đống ngói vụn, trên khám thờ, chồng đè, gãy vỡ tứ tung. Từng mảng chạm được các cụ xưa dồn bao tâm huyết chạm khắc với tấm lòng thành kính nay chịu số phận thật thảm thương.

Người ta hạ giải đình Tiên Canh bằng cách chưa từng có trên đời: từng người thợ leo trên nóc đình, cầm theo cuốc xẻng thực hiện việc hạ giải mái ngói của đình. Từng nhát cuốc, nhát xẻng bổ xuống mái đình tạo ra tiếng ầm ầm như công trường lao động. Những tiếng rầm rầm. Những viên ngói nhẽ ra phải được nâng niu tái sử dụng thì lại bị đập tả tơi, rơi ầm ầm xuống đình. Mái đình tan hoang. 

Dùng cuốc, xẻng hạ giải mái đình – việc làm có lẽ chỉ thấy trong trùng tu di tích ở Việt Nam

“Đây là một sự mất mát lớn, không thể lấy lại được. Làm vậy những viên ngói cổ do người Hương Canh làm ra để lợp cho đình làng của mình sẽ bị vỡ vụn. Chúng tôi đã đến đình Tiên Canh nhiều lần và chụp rất kỹ các mảng chạm khắc trên kiến trúc để làm tư liệu nghiên cứu. Khi chụp ảnh, chỗ nào bị vướng màng nhện, bụi muốn vệ sinh nó chúng tôi cũng phải rất nhẹ tay để khỏi rơi rụng các mảng chạm khắc. 

Vậy mà họ xả ngói xuống đình không thương tiếc như vậy quả nhiên là hành động tàn phá chứ không phải là hành động trùng tu di tích nữa. Có thể thấy người làm công tác trùng tu đình Tiên Canh không có chuyên môn, không tuân thủ quy trình trùng tu di tích”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình cán bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTT&DL bức xúc nói.

“Cảnh người đứng trên ngói như thế khiến tôi cảm thấy đau lòng. Khi trùng tu thì người ta dùng phương pháp lợp mái để che di tích. Đó là phương pháp che chắn mưa nắng cho di tích. Ngói rơi rào rào như thế thì đây là bão ngói do con người tạo ra chứ không phải bão thiên nhiên. Nó kinh khủng hơn nhiều so với mưa và nắng”, ông Nguyễn Đức Bình bày tỏ.

Cấu kiện bị vứt chỏng chơ dưới chân cột cùng đống gạch ngói vỡ

Việc hạ giải như vậy không đúng với quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Ở đây là công nhân đã dùng xẻng, cuốc xô ngói từ trên mái đình rơi xuống đất làm vỡ ngói và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số mảng chạm khắc cổ và chi tiết kiến trúc, một số chi tiết kiến trúc không được đánh số rơi gãy ngổn ngang trên sàn đình lẫn ngói vỡ.

Nền đình hay bãi chiến trường – đây là hậu quả của việc dùng cuốc, xẻng để hạ giải mái đình!

 Những cấu kiện chạm khắc mong manh này bị ngói, gạch vỡ làm sứt mẻ, khó mà phục hồi được.

Đình chùa Việt Nam là nơi lưu giữ hồn cốt tổ tiên, là “của để dành” - món quà di sản văn hóa dân tộc của cha ông gửi lại cho con cháu mai sau. Bởi vậy, ngoài việc bị hủy hoại bởi thời gian, thiên tai, chiến tranh thì đình chùa – những nơi thờ tự Việt còn từng là mục tiêu phá hoại bởi các thế lực ngoại xâm muốn xóa sổ ký ức văn hóa dân tộc để dễ bề đồng hóa. Cách trùng tu mà như phá bởi sự thiếu hiểu biết và cẩu thả như thế này cần phải nhanh chóng được chấn chỉnh để di sản cha ông không bị xâm hại.

Theo Theo VOV