> Thù lao làm phim Bông sen bạc hai triệu đồng mỗi tháng
Bất ngờ vì Vũ điệu đam mê và Mỹ Hạnh đoạt giải?
Chấm giải xong anh bay vào Sài Gòn trước đêm bế mạc, liệu có phải anh sợ dư luận?
Tôi bận làm chương trình chứ đâu có gì mà sợ, vì chúng tôi làm đúng thôi.
“Vũ điệu đam mê” được giải bạc gây bất ngờ, anh đánh giá thế nào về phim này?
Bản thân tôi không thích phim này bằng Cánh đồng bất tận, để cho phim đứng trên Cánh đồng bất tận và Tâm hồn mẹ quả thực tôi thấy hơi kỳ. Tôi nghĩ Vũ điệu đam mê chỉ nên được bằng khen của BGK là vừa phải. Nhưng phim ảnh cũng như món ăn, mỗi người một sở thích. BGK tận chín người, chấm điểm cộng lại thành ra kết quả như thế.
Anh có thể nói gì về “Mùi cỏ cháy” và “Hotboy nổi loạn”- hai giải bạc còn lại?
Đó là hai bức tranh khác nhau, thậm chí tương phản. Mùi cỏ cháy ca ngợi những người lính, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Còn Hot boy khai thác đề tài nhạy cảm, chịu thành kiến của những người thậm chí chưa xem phim. Nhưng xem một bộ phim, quan trọng nhất là cuối cùng điều gì đọng lại và phim toát lên tính nhân văn thế nào. Nếu nói về nghề thì Hot boy cao tay hơn, nếu “dám làm” thì Mùi cỏ cháy xứng đáng hơn. Riêng tôi thích Hot boy hơn, điều này không có nghĩa tôi quên công ơn những người đã hy sinh vì đất nước, mà chúng ta đang đánh giá tác phẩm điện ảnh.
Nói về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Chủ tịch BGK Lưu Trọng Ninh khen Mỹ Hạnh (Vũ điệu đam mê) chuyển tải tốt nhất câu chuyện phim, và anh Ninh thích Hạnh hơn Ngọc. Còn anh?
Tôi luôn ủng hộ Lan Ngọc, cô diễn rất tốt, diễn mà như không diễn. Nhưng nhiều ý kiến khác nhau, hai diễn viên thôi thì một người học trường điện ảnh trong Nam, người học trường ngoài Bắc. Cả hai đều rất trẻ, đáng khích lệ. Tôi lấy làm tiếc vì phải về sớm, nếu không tôi dự buổi họp báo sau trao giải, để cùng anh Ninh giải thích kỹ hơn về khúc mắc này.
Có phải giám khảo thường tranh luận một đằng cho điểm một nẻo?
Cũng có,và điều đó tôi hơi giật mình, không lường hết được đánh giá của người khác và chấm điểm có vênh nhau không. Điểm chấm được bỏ trong phong bì dán kín, cộng lại trước mặt BTC. Nhưng tôi cho rằng đó là quyền của từng thành viên cần được tôn trọng.
Nói như thế, anh sợ ngồi ghế nóng rồi chăng?
Trước đây tôi không nghĩ làm giám khảo lại cực thế. Về đến Sài Gòn, bạn bè hỏi đã sợ làm giám khảo chưa, tôi nói mệt lắm rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu khó khăn và cực nhọc nhưng mình góp được điều gì đó cho những giá trị thực thì đóng góp của mình không hề vô nghĩa.
Tôi luôn bênh Phạm Việt Thanh, nhưng…
Nhiều người phản ứng về đêm bế mạc, anh thấy sao?
Tôi tiếc vì bay về Sài Gòn sớm không xem được đêm bế mạc, nhưng khi xem qua truyền hình tôi lại không hề tiếc nữa. Chương trình khai mạc mọi người có thể vì xúc động mà bỏ qua, đêm bế mạc nhiều người vì chờ đợi kết quả đêm trao giải cũng có thể không để ý, nhưng tôi có thể nói chương trình làm không kỹ. Dù thực tế, tôi luôn bênh anh Phạm Việt Thanh ở nhiều cuộc khác.
Chưa được, không kỹ ở những điểm nào thưa anh?
Tôi từng làm tổng đạo diễn chương trình LHP, tôi thông cảm cho anh ấy vì áp lực vì kinh phí. Nhưng không thể lấy lí do ít tiền để biện minh cho sự luộm thuộm. Ít tiền và cẩu thả hoàn toàn khác nhau. Tôi không tưởng tượng được lễ khai mạc, bế mạc sân khấu gần như nguyên xi, không khác nhau gì cả! Phần clip trích ra cho các đề cử không kỹ, dường như mỗi phim chỉ cắt khoảng hơn chục giây rồi cứ thế phát cho mọi đề cử.
Ngoài ra, phần nền minh họa cho bài hát cũng không ăn nhập. Ca khúc Tina Tình trình bày được giới thiệu trong phim Khi yêu đừng quay đầu lại, nhưng hình ảnh phát trên màn hình lớn trên sân khấu lại ở phim Để mai tính. Đề cử quay phim xuất sắc đáng ra có 4, lại chỉ phát 3 người, thiếu K’Linh (Cô dâu đại chiến)- người cùng thắng giải quay phim xuất sắc với Nguyễn Nam (Hotboy nổi loạn).
Còn dư luận khán giả cho rằng không khí bế mạc nhạt nhòa và già cỗi?
Tôi thấy khá đúng. Khi tôi làm, tôi luôn cố gắng chọn một người có tên tuổi trong nghề lên trao giải, và một diễn viên trẻ đi kèm, nhưng họ cũng phải là diễn viên, không phải chỉ để làm “màu” như người ta nghĩ. Ở lễ bế mạc này, nhìn vào những nghệ sỹ lên trao giải hơi chạnh lòng.
Về không khí LHP nói chung, anh có hài lòng?
Tôi thấy rất vui là đằng khác, dù còn điều này kia chưa ưng ý nhưng đó là cơ hội gặp bạn bè cả hai miền, được hâm nóng chính mình bằng mong muốn sáng tác. Ban đầu nhiều người cũng ngại khi tôi ngồi ghế giám khảo, nhưng tôi quan niệm rằng, tất nhiên đi thi phải mong có giải, nhưng đừng để giải thưởng ảnh hưởng nặng nề quá. Nói theo kiểu Nam bộ là “zdui thôi mà”!