Chết lặng nghe chồng kể chuyện... ngoại tình

Vợ không muốn tin vào những gì mình tưởng tượng ra, tự an ủi rằng biết đâu đó là lời của... rượu?

Chết lặng nghe chồng kể chuyện... ngoại tình

Vợ không muốn tin vào những gì mình tưởng tượng ra, tự an ủi rằng biết đâu đó là lời của... rượu?

Ảnh minh họa.

Cuối tuần rồi nhà mình tổ chức bữa cơm gia đình để anh chị em dâu rể gặp mặt hàn huyên tâm sự. Vợ tưởng tượng cuộc tụ họp sẽ vui lắm vì cũng khá lâu chưa có dịp nào như vậy. 

Cả nhà rộn ràng tiếng nói cười. Mấy đứa nhỏ ở thành phố về quê có dịp làm quen với những thú vui dân dã.

Chúng đùa giỡn, thích thú. Đám phụ nữ trong lúc bày biện đồ ăn ở dưới bếp có dịp “tám” đủ mọi chuyện trên đời, từ chuyện công ăn việc làm đến chuyện con cái, rồi đến cả chuyện làm đẹp, giữ dáng, giữ da để… giữ chồng! Mỗi người mỗi kiểu, mỗi cách, nhưng tất cả đều đúc kết một điều, rằng lo gì thì lo chứ nhất định không được quên bản thân.

Bởi lo cho chồng, cho con, cho gia đình dù có chu đáo đến đâu mà để mình “xuống cấp” chỉ có thiệt thân mà thôi! Mấy chả ra đường thấy gái đẹp là mắt cứ sáng rỡ, về nhà thấy vợ mình nhàu nhĩ là chán ngay…

Cánh đàn ông có mồi ngon lại thêm rượu quý nên câu chuyện càng lúc càng rôm rả. Chẳng mấy chốc bình rượu thuốc “ông uống bà khen” đã gần cạn. Thấy dượng Út đỏ mặt tía tai, dì Út qua nhắc khẽ: “Hổm bác sĩ dặn gì còn nhớ không?”.

Chồng nghe được, ra vẻ đàn anh nghiêm giọng: “Mấy khi anh em gặp mặt, dì Út không cản à nha!”. Rồi quay qua dượng Út: “Dượng Út mày dở ẹc! Đàn ông là cái gì cũng phải biết. Như tui nè, cái gì tui cũng biết nhưng... tui không ghiền”.

Coi bộ chồng đã sần sần với cái giọng có vẻ đã “chuyển màu”, cậu Tư liền “khai thác”: “Anh Hai hay quá ta, gì cũng biết hết hả, cả cái khoản “em út” cũng rành hết luôn phải không?”.

Chồng cao hứng đầy vẻ đắc ý: “Chớ sao! Phải biết chớ, đàn ông mà! Em út mà không biết thì biết… gì? Miễn đừng có ghiền là được”.

Chồng tuyên bố tỉnh queo, hôm nay có lẽ vui quá nên chồng uống hơi nhiều. Bình thường lúc nào chồng cũng tỏ ra nghiêm túc, đạo mạo chẳng mấy khi giỡn cợt. Nhất là với vợ con, chồng luôn có cái “uy” làm cho vợ con phải nể.

Cuộc vui thì vẫn tiếp tục mà sao lòng vợ cứ chùng lại. Vợ tự hỏi không biết cái vụ “em út” đó chồng “biết” hồi nào? Chắc là vào lúc vợ chồng lục đục, cãi nhau? Hay là khi vợ vừa sinh con bận rộn, mệt mỏi trăm bề, dáng hình xấu xí? Người ta bảo đàn ông tham lam lắm, ngay cả khi đang hạnh phúc, vui vẻ với vợ con vẫn có thể ngoại tình, không lẽ là cả lúc đó? Mà chồng cứ đi công tác hoài, làm sao biết?

Vợ cố gắng tỏ ra bình thường, cười cười nói nói nhưng trong lòng trĩu nặng những ý nghĩ không vui. Vợ không muốn tin vào những gì mình tưởng tượng ra, tự an ủi mình rằng biết đâu đó là lời của... rượu? Nhưng người ta vẫn bảo, lúc có rượu là lúc người ta thật lòng nhất. Vợ biết phải nghĩ sao?

Vợ cứ nghĩ, phải chi chồng đừng uống quá ngưỡng để có thể kiểm soát lời nói của mình. Phải chi vợ đừng nghe được những gì chồng nói, để cũng có một ngày vui trọn vẹn, để còn niềm tin vào những điều tốt đẹp như trước giờ vẫn nghĩ về chồng.

Chồng luôn tự tin rằng mình bao giờ cũng biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ. Có thể vì vậy mà bao năm qua, điều gì cần bí mật chồng đã giữ được. Nhưng chỉ một lần sơ sẩy như lần này, chồng đã làm vợ hoang mang biết bao. Hạnh phúc mà bấy lâu nay vợ toàn tâm toàn ý giữ gìn biết có còn được như trước không?

Theo Phụ Nữ TP HCM

Theo Đăng lại