Chạy ...

TP - Gần đây, trong một lần đàm đạo với những người bạn cùng học ngành ngữ văn, mọi người đố nhau từ gì đắc dụng nhất hiện nay :  tiền, quyền hay vàng, bạc ...Tôi bảo từ “ Chạy”, mọi người đều thốt lên: Phải! Phải! Từ “ chạy”, phải, chạy ...

Này nhé : từ chạy trường, chạy lớp, chạy bằng, chạy cấp ... đến chạy thầy, chạy thuốc, chạy án, chạy tội, rồi thì chạy thành tích, chạy phẩm hàm, chạy giải thưởng, chạy quảng cáo, chạy dự án ...Và, phải chạy sao cho “đúng quy trình”, khi đúng quy trình rồi mà bị phát hiện thì chạy, chạy thật nhanh ra nước ngoài...

Khổ cho các nhà soạn từ điển quá !

Tôi vừa mở từ điển ra để tra từ chạy, nhưng liền thất vọng ngay. Bây giờ người ta không chỉ có chạy bằng chân, người chạy bằng tay ( đưa phong bì hối lộ); chạy bằng mồm, bằng mắt ( nịnh bợ, ton hót); chạy bằng lưng (khom lưng, uốn gối ); còn chạy bằng cả ...cái ấy...nữa cơ !

Thôi thì đủ thứ chạy, miễn sao chạy được nhiều thứ nhất: quyền, tiền, danh, lợi và cả những thứ ...có trời mới biết được !

Nói thế nghe ra có vẻ chỉ có chạy ...chạy bằng con đường không lương thiện sao.

Thực ra chúng ta, đúng hơn là những người chân chính đang cố chạy khỏi những tiêu cực, những ràng buộc vô lý, những thứ cổ hủ, những điều làm hủy hoại nhân phẩm con người . Chính là chạy khỏi những ham muốn vật chất tầm thường, chạy khỏi cái phần tối trong con người chúng ta để đến với ánh sáng ...

Chúng ta chỉ có thể chạy về phía ánh sáng của văn minh để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, thoát khỏi những tham, sân, si trong mỗi con người, để mỗi con người thực sự thanh thản đi trên con đường hạnh phúc chân chính.