-Tớ nghe quen quá. Bia lùn Sài Gòn đúng không?
-Chính xác! Thế cái gì phải dùng ngay tắp lự khi nóng trong người?
-Dễ ợt! Trà đốc-tơ Thanh chứ gì?
-Lại đúng rồi! Thế cậu nghe câu này xem họ muốn nói về cái gì nhé. Từ từ kéo ra anh nhé! Cho vào lại đi anh!...
-Bậy! Bậy hết sức! Có trẻ con đấy, ông be bé cái mồm!
-Sao ông cứ hoảng lên thế! Cả nhà tớ đi hội chợ vào cổng người ta tặng ngay cây bút cuộn thông điệp kia vào lõi. Muốn hiểu trong đó có gì thì cậu đọc hướng dẫn: Từ từ kéo ra. Sau đó cậu đọc giới thiệu đơn vị tài trợ và câu kết của nó là: Cho vào lại đi anh!
-Nhóc của cậu có kịp đọc thông điệp quá gợi đó không?
-May mà vợ tớ nhanh tay nhanh mắt!
-Hú vía cậu nhỉ? Mình cũng rơi vào tình thế ngọng khi bé con nhà mình hỏi: Bố ơi, cái gì có cánh mà không thể bay được? Tớ ớ người ra cầu cứu vợ. Vợ tớ mặt chín nhừ. Sau vụ đó nàng tắt luôn ti vi khi có chương trình quảng cáo.
-Phản ứng thế có cực đoan quá không? Tớ thấy nhiều mẩu quảng cáo cũng đầy thông điệp nhân văn, nhân bản đó chứ?
-Cẩn tắc vô áy náy cậu ơi! Ai biết bất thùng chi thình họ bung ra chiêu gì câu khách. Nhỡ ra bọn trẻ lại hỏi: Bố ơi, cô ấy làm gì mà 5 phút thế là xong hả bố? Chẳng lẽ cậu tiếp tục cầu cứu vợ?