-Thế thì tốt quá rồi! Ngành giáo dục thực hiện đúng lời các cụ dạy: Học thầy không tày học bạn. Thế còn nỗi lo gì mà cậu vẫn nhăn mày nhíu trán?
-Học được vài tháng thấy kết quả cháu mang về cải thiện rõ rệt, cả nhà mừng lắm, hỏi, bạn ấy đã giúp con những gì mà con tiến bộ nhanh thế? Nó trả lời: Kĩ năng và tiểu xảo…
-Cụ thể là gì?
-Là kĩ năng cóp, quay, dán, chép, là tiểu xảo nhân bản, truyền tin, biến bài của bạn thành của mình trong các đợt kiểm tra để qua mặt giám thị…
-Chết, chết! Tưởng đôi bạn cùng tiến kiểu gì chứ cùng hư kiểu đấy thì thậm nguy! Thế rồi cậu phản ứng thế nào?
-Tớ gọi con đến bảo: Bố cần kiến thức thật của con chứ đâu cần những điểm số ảo? Nó hồn nhiên, nếu trong trường không học ngay những kĩ năng, tiểu xảo ấy thì sau này lớn lên làm sao kịp được người lớn?...
-Hỗn hào và hư quá! Cô bé nhà cậu phải trị thật nghiêm mới được.
-Tớ giận tím người, quát: Người lớn người ta tử tế chứ có ai đổ đốn như tụi con?
-Phải thế chứ! Nó có ngộ ra không?
-Nó lí nhí: Thế người lớn mượn bằng tiến sĩ dán ảnh mình vào rồi khai ào mình là tiến sĩ, hay cặp đôi tiểu xảo dùng bằng phổ thông người khác, cóp pết tên mình rình rang cùng làm quan xã thì họ học tiểu xảo đó lúc nào hả bố?
-Này, thế nó nói cặp đôi hoàn hảo, à quên, cặp đôi tiểu xảo là cặp đôi nào vậy?
-À, đó là Bí thư và Chủ tịch xã Nghĩa Mỹ của Quảng Ngãi, có lẽ lúc đi học được xếp làm đôi bạn cùng tiến như con mình, nên bây giờ cứ thế phát huy…