Biệt dược cho sự mong manh

TP - Đọc lá thư tuyệt mệnh của cậu học sinh lớp 10 ở Hải Phòng để lại sau khi treo cổ tự vẫn, không chỉ là nỗi đau đớn cùng cực, mà bao trùm lên là nỗi hụt hẫng, hoang mang, trống trải đến lạ thường. Nguyên nhân vụ việc này có lẽ cần tìm hiểu thêm. Nhưng hình ảnh cậu học sinh giỏi giang, ngoan hiền, biết yêu thương bố mẹ, gia đình đứng khóc lặng giữa lớp học sau khi bị thầy giáo lớn tiếng mắng nhiếc trước bạn bè, chợt thấy con người ta sao mà mong manh, đơn độc quá trên cõi đời này!

Báo chí hôm qua đưa tin, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Bình Dương bị một nhóm người chờ sẵn trước cửa nhà, giương súng bắn trực diện ngay ngực chết thảm khi ông này vừa bước xuống xe. Nhóm sát thủ đông tới 15-16 người đi trên mấy chiếc ô tô, mang theo mấy bao tải đao kiếm, mã tấu. Rồi ở Hải Phòng trước đó một hôm, một thanh niên đang đi xe máy trên phố cũng bị hạ sát bằng súng. Trong khi vụ một thiếu nữ ở Hà Nội bị bắn chết ngay trên xe taxi cách đây mấy ngày còn chưa kịp lắng xuống.

Không chỉ con người, thân phận ngay cả loài voi vốn dĩ khổng lồ cũng mong manh, như con voi ở Đà Lạt vừa bị sát hại dã man bởi 38 nhát chém.

Từ lá thư tuyệt mệnh của cậu học trò, liên tưởng đến một lá thư khác của cô học trò Phạm Thị Mẫn gửi cô giáo dạy văn cấp ba trường cũ. Bức thư nhan đề : “Thưa cô, tại sao lại có những chuyện như vậy ?” vừa được đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, thấy se thắt trong lòng. “Trường học lẽ ra phải là nơi chúng em được học những điều tốt đẹp nhất thì tại đây, sự giả dối vẫn ngang nhiên diễn ra, không biết bao giờ mới chấm dứt? Giờ học ầm ầm như cái chợ vẫn được điểm 10 vì thày cô nể nhau. Hằng ngày thày cô xa xả mắng học trò dốt nát, nhưng cuối năm vẫn cứ 70% học lực khá giỏi, 90% hạnh kiểm tốt, tốt nghiệp vẫn 100%. Buổi lễ trọng nào chúng em cũng phải ngồi giữa trời nắng đến cả tiếng đồng hồ để chờ đại biểu. Chờ họ đến và lên diễn đàn nói những điều ít ai muốn nghe, vậy mà chúng em vẫn phải liên tục vỗ tay để thể hiện lòng hiếu khách ! Tại sao thế hả cô ?...”.

Ở Mỹ, người ta vừa phát hiện một loại “thuốc” bào chế từ cơ thể một loài sên, có thể giúp con người xóa bỏ tổn thương trong não gây ra bởi những ký ức đau buồn. Những nạn nhân của chiến tranh, của tình trạng bạo lực sẽ là đối tượng đầu tiên cần tới thứ biệt dược này.

Khoa học có thể giúp người ta delete (xóa) những ám ảnh kinh hoàng, những hình ảnh bạo tàn giữa người với người còn ứ đọng dai dẳng trong não bộ. Nhưng loại biệt dược giúp ngăn chặn tội ác, bạo lực, sự tham lam, giả dối vô cảm, đến kỷ nguyên nào khoa học mới chế tạo ra được? Trừ khi loài người tự cứu mình bằng chính những ứng xử tốt đẹp, nhân hậu và tỉnh táo hơn. Mới hy vọng bớt đi nỗi mong manh cho những phận người trên thế gian đang quá nhiều khủng hoảng và biến động này.

Theo Báo giấy