Ai điếu Thân Hầu

TP - Nhớ linh xưa! Tên chữ là Thân, tục danh là Khỉ. Vương quốc vốn dĩ ở chốn rừng sâu. Dòng dõi lão Tôn, náu Hoa quả sơn, vui thú lâm tuyền, tước Hầu đã trọn.

Vậy mà! Thời cuộc đảo điên, lên chốn bồng tiên lắm kẻ phàm phu tục tử. Xao xác chim muông, đảo điên muông thú. Giăng mắc khắp nơi bẫy sập, bẫy treo. Vốn giống leo trèo lơ ngơ dính tên bay, đạn lạc.

Thảm thương thay! Được coi là thủy tổ loài người sao nỡ đóng cũi, trói tay, buộc chân tàn nhẫn quá! Một tiếng kêu rên cũng bịt miệng, bịt mồm sao hèn hạ. Ngước đôi mắt van lơn cầu người hiền giải cứu. Mắt vọng trời xanh nào đâu bóng anh hào quân tử. Ngẫm mình dòng giống lão Tôn, trước uy vũ nào đâu khuất phục. Đức quân tử dẫu có chết chứ không chịu nhục. Giữ tiếng thơm với nòi giống tổ tiên. Mơ một ngày chạm ngõ cửa Thiền. Dẫu cốt nhục đúc thành cao toàn tính.

Than ôi! Bao đồng đội cho lên nồi nấu chín. Nhiều đồng niên bị xẻ thịt phơi da. Chân với tay dao lạnh cắt rời ra. Mật với gan bày lên bàn đại tiệc.

Tiếc thay! Hoa quả sơn vang danh một thuở. Phò Đường Tăng nức tiếng đã lùi xa. Giữa rừng xanh ai oán tiếng rên la. Phong Nha hỡi thiên đường giờ đã mất!...

Trích văn tế thập loại linh trưởng

Theo Báo giấy