> Đích thị tham nhũng
> Bình thường một cách bất thường
Chị Hằng thăm dò: Này Cuội, em thương các bạn nhỏ dưới trần nghèo khó, ăn không đủ no lại lo chống bão à?
Cuội lắc đầu: Nghèo khó sẽ qua, bão lụt sẽ hết…
Chị Hằng: Hay em thấy nhiều quan chức xây trụ sở lộng lẫy nguy nga còn hơn cung Quảng nên em buồn?
Cuội: Không phải chuyện đó! Em chăn trâu thì cần chi cung điện.
Chị Hằng: Nói thật chị nghe, vậy vì sao em khóc?
Cuội thảm thiết: Chị sắp giảm biên chế em đúng không? Chị sắp tuyển người dưới trần lên thay em đúng không? Chị thật tệ! Ân tình mấy nghìn năm qua…Hu Hu hu!
Chị Hằng bối rối: Sao em lại có ý nghĩ tiêu cực vậy?
Cuội: Chị đừng giấu em nữa. Hôm rồi xuống dưới trần chị luôn khen siêu, giỏi, trứ danh đó thôi!
Chị Hằng: Có chuyện đó à?
Cuội: Chị chóng quên thế? Khi nghe báo cáo tham nhũng, cơ sở nào cũng bảo không phát hiện ra. Nói lãng phí thì đâu đâu cũng bảo nghiêm chỉnh chấp hành tiết kiệm. Đến sụt lở bãi vàng cả chục người chết mà họ vẫn báo lên là an lành, bình yên. Rồi, Cuội em chỉ dám bán bầy vịt giời thôi, nhưng họ bán cả dự án, đại dự án trên giấy. Họ vẽ vời dự án trên giời để hốt tiền ngân sách…
Chị Hằng: Họ siêu, họ giỏi hơn Cuội thật, đúng không?
Cuội: Thế nên chị muốn kéo họ lên đây để đày Cuội luân chuyển xuống đó chứ gì? Hu hu hu!