Vết răng không mờ

TP - Anh Hưng là giáo viên dạy văn ở một trường cấp 2 xã. Về làng, bà con rất quý anh bởi trong làng ngoài xóm có mấy ai được làm thầy đâu.

Nghe nói anh còn là tổ trưởng tổ văn nữa. Ai có chuyện gì cần đến đơn từ, viết lách đều nhờ đến anh. Rồi không biết từ bao giờ, người dân gọi anh bằng “thầy” một cách kính cẩn, trìu mến, dù anh mới 27 tuổi.

Ấy vậy mà chỉ một buổi nhậu trên chiếu rượu, anh không còn là mình trong mắt mọi người.

Không biết bữa đó ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại sa đà vào uống đến say với đám thanh niên trong xóm. Rồi trong một phút bốc đồng, anh đồng ý tham gia vật nhau với một anh bạn trẻ.

Máu trong người anh đã sôi lên mà xem ra anh đã gần thua. Không muốn mình mất mặt trước đám bạn, anh giở chiêu cắn một miếng vào mạng sườn đối thủ. Vậy là vô địch.

Cuộc say đã hết, vết cắn của anh trên người đối thủ vẫn cứ lở ra, ngày càng hiện rõ. Để rồi mấy tháng nay, đi đâu, trong làng ngoài xóm cũng xôn xao với nhau “Thầy Hưng cắn người đấy các ông các bà ạ”.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.