Ngày ngày, bố mẹ vẫn đưa đón các chủ tịch đến trường (chưa kể có nhà có tới 2 chủ tịch). Buổi sáng, chủ tịch ngồi sau xe máy của mẹ, vai nặng trĩu sách vở, miệng gặm vội mẩu bánh mỳ cho kịp giờ đến lớp. Nếu trường không có bán trú, thì buổi trưa chủ tịch cùng phó chủ tịch, thành viên Hội đồng tự quản… sẽ được cô chủ nhiệm đón về nhà ăn ngủ, học thêm buổi chiều. (Vụ này các cô cũng làm lén thôi, chứ thanh tra ngành phát hiện tổ chức dạy thêm thì chết!). Cuối ngày bố mẹ tan sở đến đón. Lớp học lúc ấy sẽ vui phết. Rộn ràng lời thưa. “Thưa cô, bạn chủ tịch lớp 1A đánh em”. “Cô ơi, bạn chủ tịch bạn ấy ị ra quần…”.
Mường tượng ra tới đó đã thấy Azit Nêxin lắm rồi!
Hồi nọ, một trường tiểu học ở Đà Nẵng tiên phong với chủ trương luân phiên làm cán bộ lớp. Mỗi bạn làm lớp trưởng, lớp phó 1 tuần. Giờ thì thấy nhiều nơi cũng đang áp dụng. Cả lớp đều được làm chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các ban… Với nhiều học trò, thực ra cũng có nỗi sợ hãi mang tên lớp trưởng. Nhưng lại có báo đăng chuyện bố mẹ bỏ tiền chạy chức lớp trưởng cho con. Một trường cấp 3 ở tỉnh miền Tây còn sáng kiến trả lương cho lớp trưởng, bằng cách giảm một nửa học phí và tiền học thêm tại trường.
“Lớp Một ơi lớp Một/ Đón chủ tịch năm trước/ Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước”. Sửa lời bài thơ “Gửi lời chào lớp Một” tý cho hợp thời. Bài thơ nổi tiếng này lâu nay tưởng là của tác giả Hữu Tưởng. Nay mới phát hiện nó được phỏng dịch từ lời bài hát trong bộ phim của Liên Xô từ gần 70 năm trước.
Mới đây, mấy cuốn sách “chọn cho thanh niên Việt” của một ông chủ tịch cà phê bị ngành chức năng ách lại. Chỉ vì cái tội cứ xưng là “chủ tịch” một cách khơi khơi, chẳng dính dấp vào đâu. Nay lại bọn tiểu học lũ lượt làm chủ tịch. Chủ tịch đâu mà sẵn thế. Nhìn vào mấy bác làm chủ tịch hội những 5x4 = 20 năm mà xem!
À, mà cái bọn lớp Một ấy, chúng nó có hiểu nghĩa của mấy chữ “chủ tịch”, “hội đồng” là gì không nhỉ?!