Thảo luận dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi):

Quyền im lặng giúp giảm oan sai

TP - Ngày 17/6, thảo luận dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), phần lớn đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định “quyền im lặng” là thực tế, không thể lảng tránh. Có “quyền im lặng” thì chắc chắn việc oan sai do mớm cung, bức cung, nhục hình sẽ giảm đáng kể, thậm chí không còn.
Ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) trở về sau 10 năm tù oan. Ảnh: Hạ An.

“Suy đoán có tội” khá phổ biến

“Các nước có thể khác nhau về chế độ chính trị, về kinh tế nhưng pháp luật tố tụng hình sự đều có mục đích giống nhau là xử phạt đúng người, đúng tội, không để oan sai, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, danh dự, nhân phẩm, thậm chí cả quyền sống, bảo vệ quyền chủ yếu của người yếu thế trong xã hội. Nếu có “quyền im lặng” chắc chắn việc oan sai do mớm cung, bức cung, nhục hình sẽ giảm đáng kể, thậm chí không còn”, đại biểu (ĐB) Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) khẳng định.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, sở dĩ cả thế giới phải ghi nhận “quyền im lặng”, vì khi nghi can rơi vào vòng tố tụng, họ phải đối mặt với bộ máy điều tra có đầy đủ phương tiện, thiết bị hiện đại, có kiến thức chuyên sâu về pháp lý hình sự và kỹ năng thẩm vấn. Trong khi đó nghi can luôn ở thế yếu, ít hiểu biết về pháp luật, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ sẽ bị sử dụng bạo lực bức cung, nhục hình.

“Quy định quyền này buộc cơ quan điều tra phải nâng cao nghiệp vụ của mình bằng cách tăng cường kỹ thuật, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ nhân chứng, tìm kiếm thông tin từ chứng cứ, từ các nguồn khác, chứ không phải chỉ chăm chăm lấy cho bằng được lời khai của  nghi can. Điều này sẽ làm cho hoạt động của các cơ quan tố tụng tích cực hơn, khách quan hơn và toàn diện hơn”, ông Vinh nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga dẫn chứng, việc dùng mọi biện pháp, kể cả vũ lực để buộc nghi can phải khai nhận tội mà mình không thực hiện, sau đó hợp thức hóa, ngụy tạo chứng cứ khác cho phù hợp với diễn biến lời nhận tội, rồi lấy đó làm chứng cứ để buộc tội trước tòa - đây là nguyên nhân gốc rễ của những vụ án oan chấn động dư luận vừa qua. Vụ kết tội Huỳnh Văn Nén cùng 5 người khác trong gia đình giết bà Dương Thị Mỹ, vụ Nguyễn Thanh Chấn, vụ Trần Văn Đỡ (Sóc Trăng) là ba vụ điển hình.

Theo bà Nga, quy định quyền không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự  (sửa đổi) là phù hợp. Đây là một phương thức tự bảo vệ đơn sơ nhất, nhưng khả thi nhất cho người dân dù ở trình độ nhận thức pháp luật thấp nhất trước việc đối diện với cán bộ điều tra được đào tạo bài bản về thủ pháp điều tra, dầy dạn nghiệp vụ thẩm vấn.

“Thực tế nhiều trường hợp đã biến từ “quyền trình bày lời khai” của bị can, bị cáo thành nghĩa vụ phải khai báo và đã từng xảy ra mớm cung, bức cung, nhục hình; biến việc không thực hiện quyền trình bày lời khai thành “thiếu thành khẩn”, “không hợp tác với cơ quan tố tụng”; nghi can tự bào chữa bị coi là “quanh co, chối tội hòng trốn tránh trách nhiệm”… Tất cả những tình tiết này đều bị tòa án dùng làm căn cứ để quyết định mức án nặng hơn”, bà Nga nói.

Bà Nga cho rằng, quyền không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội là minh bạch. Quy định đó vừa giúp cho bị can, bị cáo thấy rõ quyền của mình, vừa giúp người tiến hành tố tụng thấy rõ nghĩa vụ và giúp Nhà nước chống oan, sai. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để thực hiện nguyên tắc “trách nhiệm chứng minh”, “suy đoán vô tội”, “đảm bảo quyền bào chữa” trong hoạt động tố tụng.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, việc dùng mọi biện pháp, kể cả vũ lực để buộc nghi can phải khai nhận tội mà mình không thực hiện… là nguyên nhân gốc rễ của những vụ án oan chấn động dư luận vừa qua. Ảnh: Như Ý.

Chống bức cung, nhục hình: Tốn bao nhiêu tiền cũng làm

Về quy định bắt buộc hỏi cung phải ghi âm, ghi hình, theo ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên), đây là một quy định tiến bộ. Quy định này thể hiện việc hỏi cung có sự công khai, minh bạch, có sự giám sát và sẽ khắc phục được việc bức cung, nhục hình. “Trong quá trình thảo luận có ý kiến băn khoăn về vấn đề kinh phí. Quan điểm của tôi ủng hộ, bởi nếu chúng ta khắc phục được vấn đề bức cung, nhục hình, chúng ta bảo vệ được quyền con người thì có tốn kinh phí mấy cũng xem xét”, ông Học nói.

ĐB Nguyễn Trọng Trường (Bắc Ninh) khẳng định, trên thị trường hiện nay giá một chiếc máy ghi âm chỉ trên dưới 1.000.000 đồng nên không quá khó để đầu tư. Tương tự, ĐB Trần Ngọc Vinh cũng nhấn mạnh, việc ghi âm, ghi hình là thao tác rất đơn giản, không tốn kém, nhất là trong điều kiện công nghệ điện tử phát triển như hiện nay.

“Tuy tỷ lệ các vụ oan sai do bức cung, nhục hình chiếm tỉ lệ nhỏ, nhưng qua giám sát cũng đã khẳng định sự cần thiết phải ghi âm, ghi hình trong các hoạt động lấy lời khai. Tôi rất đồng tình với quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình trong hoạt động hỏi cung bị can, nhằm bảo vệ quyền con người đã được Hiến pháp quy định. Đây cũng là một trong những căn cứ để bảo vệ cán bộ tư pháp đã tiến hành tố tụng đúng pháp luật”, ĐB Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) nhấn mạnh.

ĐB Vũ Xuân Trường (Nam Định) cũng khẳng định, việc ghi âm, ghi hình không những bảo vệ cho bị can, bị cáo mà còn bảo vệ cho chính cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng. Thực tế có rất nhiều vụ án khi ra xét xử thì bị can, bị cáo phản cung rằng bị đánh, bị ép cung, mớm cung, khai thế này nhưng cơ quan điều tra ép khai thế kia. Do đó, quy định sẽ giúp cho việc xét hỏi, hỏi cung trở nên khách quan hơn.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình: Bỏ tội cố ý làm trái thì có thả người?

QH cần suy nghĩ đến một Nghị quyết sau khi bấm nút thông qua các dự án luật như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự…  để có quy định về chuyển tiếp. Bởi những Bộ luật trên có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quá trình tố tụng. Ví dụ như Bộ luật Hình sự đang dự kiến bỏ điều 165 về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vậy những vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì tới đây sẽ xử lý thế nào? Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam… có thả họ ra hay không? Các cơ quan tố tụng có phải bồi thường hay không?