Phút xúc động của cô giáo nhiều năm đi tìm mộ người yêu
Đọc xong bài thơ, cô giáo cúi xuống nghẹn ngào. Yêu nhau, chỉ mới cầm tay và một lời hứa hẹn. Rồi người con trai ra trận, hi sinh. Suốt 43 năm qua, người con gái ấy đã lấy niềm vui của nghề dạy học, niềm tin vào những câu thơ để sống, để nhớ.
Tiền chắt chiu được bao nhiêu, chị dành cả để đi tìm mộ anh đưa về quê nhà nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được.
43 năm, về trước Chu Thị Linh Quang và người yêu Đào Đức Định 20 tuổi. Tình yêu của đôi bạn trẻ nảy nở từ những tháng ngày học chung dưới mái trường phổ thông.
Sau đó, anh Định lên đường vào Nam tham gia cuộc chiến.
“Trước ngày đi, anh cầm tay tôi hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về. Tôi nhìn anh âu yếm: Em sẽ đợi anh về. Anh trìu mến thì thầm: Nếu chờ đợi quá lâu em yêu ai lấy ai anh không phản đối, chỉ sợ em chờ anh mà lỡ dở tình duyên. Tôi chỉ biết nắm chặt tay anh, nước mắt rưng rưng hứa nhất định đợi ngày anh về” – cô Linh Quang nghẹn ngào nhớ lại.
Ở lại quê nhà, cô giáo trẻ Linh Quang chú tâm vào công việc dạy văn cho học trò tại Trường THPT Tùng Thiện (nay là Trường THPT Sơn Tây, Hà Nội).
Những khi trống vắng, chị lại tìm tới những câu thơ để nhớ về anh về tình yêu đầu tươi đẹp với anh.
Nhưng hi vọng đã trở thành nỗi đau khi cô giáo trẻ nhận giấy báo tử của người yêu.
“Bao nhiêu kỉ niệm những ngày bên anh lại hiện về. Những lá thư viết vội anh gửi cho tôi từ chiến trường. Ngoài những lá thư, kỉ vật chỉ còn là một tấm ảnh duy nhất của anh trên báo Cựu chiến binh chúng tôi tìm được” – cô Linh Quang tâm sự.
Năm tháng tuổi trẻ qua đi, có nhiều người thương mến, cảm thông và muốn chia sẻ khó khăn, cùng bước tiếp chặng đường dài phía trước.
Vậy nhưng “hình ảnh của người yêu đầu tiên không thể xóa mờ. Tôi chẳng thể quên anh để bước sang tình yêu khác được”.
Đối với cô giáo Linh Quang, anh Định là mối tình đầu và duy nhất của đời mình.
“Trong vùng hồi quang của chia lìa mất mát
Ta muốn níu giữ những ước mơ cho riêng mình”.
Cô giáo trải lòng qua "Nhớ những giấc mơ".
Mối tình không đi đến sự đoàn viên. Và người lính chiến thì vẫn còn nằm lại đâu đó nơi "đất khách quê người".
Sau bao nhiêu cố gắng, vừa qua cô và gia đình được tin liệt sĩ Định hy sinh trong chiến dịch Chen La I, Chen La II ở Campuchia.
Họ đang thu xếp để có thể sớm sang nước bạn tìm, đưa liệt sĩ về với quê nhà.
Sự chia sẻ của cô giáo Linh Quang khiến nhiều người tham dự lễ trao giải cuộc thi viết về “Cô giáo của tôi” xúc động.
Trong phút trò chuyện với MC Thảo Vân trên sân khấu, những vần thơ cô viết ngày nhận được tin người yêu hi sinh bỗng ùa về:
“Em đi trong mưa
Tháng 6 mà mưa nhiều cả đất trời sũng nước
Không phải trận mưa rào ùa về từ ngày trước
Răng mà mưa lộng lẫy không gian
Tiếng anh cười cùng tiếng sấm nổ tan
Em nép vào anh bé nhỏ
Mưa, mưa nhiều mưa thật lâu, mưa nữa (…)
Sấm, sấm đã nổ rồi
Trời tạnh
Mưa đi qua còn mình em đi giữa thế gian…
Sắc cầu vồng tan rồi
Em được cả cơn mưa”.
Kết thúc bài thơ, người nữ giáo viên bỗng cúi xuống nghẹn ngào. Còn sân khấu lặng đi vì xúc động trước tình cảm sắc son của một mối tình thật đẹp và cao quý.
Theo Văn Chung
Vietnamnet