Được tin nghệ sỹ Giang Còi trút hơi thở cuối cùng, NSND Trung Hiếu thốt lên: “Buồn quá”. Với Trung Hiếu, Giang Còi là hình mẫu một nghệ sỹ giỏi nghề, say nghề và đầy tự trọng. Dù đã biết trước giây phút đau buồn này sẽ đến, song NSND Trung Hiếu vẫn không ngăn nổi cảm xúc nghẹn ngào.
Anh có thể phác họa nhanh chân dung nghệ sỹ Giang Còi?
NSND Trung Hiếu: Anh Giang là nghệ sỹ độc lập. Sống cá tính. Anh ấy thích cuộc sống riêng tư, một mình, không xô bồ, đầy trải nghiệm. Vì thế anh Giang hơi cô lập. Không có nhiều sự trải lòng. Nhưng chắc đó là lẽ sống của anh ấy.
Có bao giờ anh nghe nghệ sỹ đàn anh than vãn không? Nhất là khi anh ấy mắc bạo bệnh?
NSND Trung Hiếu: Không. Tuyệt đối không.
Mối duyên nào khiến anh và nghệ sỹ Giang Còi thương quí nhau?
NSND Trung Hiếu: Anh Giang học Trường Sân khấu Điện Ảnh trước tôi một khóa. Khi tôi đang học thì anh đã là một diễn viên được nhiều người biết đến rồi.
Một cách khách quan, anh thấy anh Giang có phải một nghệ sỹ tài năng không?
NSND Trung Hiếu: Anh Giang cá tính và diễn có chất. Rất riêng. Nhưng có thể cuộc sống không có nhiều may mắn nên bươn chải và truân chuyên nhiều.
Đến khi vĩnh biệt cuộc đời, nghệ sỹ Giang Còi vẫn chưa được đón nhận danh hiệu cao quí ghi nhận những đóng góp của anh ấy trong nghệ thuật. Anh có thể lý giải điều này?
NSND Trung Hiếu: Vì anh Giang không tham gia tại các nhà hát chuyên nghiệp nên không tham gia các cuộc thi. Và chắc không có giải thưởng của hệ thống giải của các cuộc thi.
Khi bệnh chuyển nặng nghệ sỹ Giang Còi vẫn nhắc tới anh như thế hệ đàn em mà anh ấy quí mến. Chắc anh có nhiều kỷ niệm với nghệ sỹ Giang Còi?
NSND Trung Hiếu: Tôi không làm cùng anh Giang nhiều! Nhưng chắc anh em hiểu nhau, biết nhau và trân trọng nhau! Thỉnh thoảng chúng tôi có làm chung một vài phim tết. Anh em đóng với nhau rất hợp và tạo nhiều cảm hứng sáng tạo cho nhau. Anh Giang là một nghệ sỹ rất kỹ tính, nhập vai rất tỉ mỉ, chi tiết và nghiên cứu vai rất tinh tế, phân tích nhân vật rất nhạy cảm, sắc nét. Điều đó khiến cho nhân vật anh đóng rất sinh động và đời sống tâm lý rất phong phú. Có những nghệ sỹ đắm đuối với nghề như vậy rất trân quí! Và đó cũng là những nghệ sỹ còn lại của lớp nghệ sỹ đi trước. Thật đáng trân trọng!
Nghệ sỹ Giang Còi ít có cơ hội để bước lên thánh đường sân khấu cũng thật là đáng tiếc! Phải không anh?
NSND Trung Hiếu: Nhưng đó là lựa chọn và con đường anh ấy đi. Tiếc nuối thì vô cùng… Cuộc đời vốn nhiều phán xét. Cầu mong anh yên nghỉ và thanh thản!
Ngoài đời, nghệ sỹ Giang Còi có hài hước không?
NSND Trung Hiếu: Đằng sau nụ cười là sự đau đáu và trăn trở với cuộc đời này.
Vì sao nghệ sỹ Giang Còi có sự lạc quan và vui vẻ ngay cả khi bệnh diễn biến rất xấu?
NSND Trung Hiếu: Một nghệ sỹ đầy tự trọng thì sẽ chẳng bao giờ than thở về bản thân mình. Thương và trân trọng những nghệ sỹ như thế biết bao nhiêu!