Huỳnh Văn Nén như một Từ Thức thời hiện đại, khi bước chân ra khỏi nhà giam sau 17 năm, trở về làng quê bỗng ngơ ngác kêu lên “làng xóm đổi thay, chỉ nhà tôi xơ xác”. Tiền bạc dù lớn đến đâu cũng không thể bù đắp được nỗi đau, mất mát kéo dài đến đời con, cháu. Như nhiều thân phận oan khuất khác.
Năm 2016, ngay ngày đầu tiên của năm mới vẫn có đến 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Ùn tắc nghiêm trọng vẫn xảy ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Gánh nặng và lời hứa trách nhiệm của ngành giao thông vẫn còn đó. Đầu năm 2016, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định đầu tư 270 tỷ đồng ngân sách để lắp 19 camera giám sát giao thông. Vị chi mỗi camera tiêu tới 14,2 tỷ đồng khiến dư luận ồn ào. Hiệu quả chắc còn phải chờ xem, nhưng câu chuyện về việc đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền thuế dân cho thấy vẫn còn thời sự.
Năm 2016, không chỉ chào đón một chặng mới của thời gian 365 ngày, người dân còn được chứng kiến sự thay đổi trọng đại thông qua Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử Quốc hội khóa mới, quyết định nhân sự lãnh đạo đất nước. Không đơn thuần chỉ là bắt đầu một nhiệm kỳ mới, mà quyết định cho bước ngoặt phát triển của đất nước trong nỗ lực cao nhất để thoát khỏi tụt hậu quá xa về mọi mặt với thế giới và khu vực.
Năm 2016, lần đầu tiên người dân sẽ được chứng kiến Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đứng ra tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Chứ không chỉ là những lời phát biểu thông thường như trước.
70 năm trước, năm 1946, khi ra mắt Chính phủ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên thệ: “Trước bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, xin thề cương quyết lãnh đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện nền dân chủ cộng hòa Việt Nam, mang lại tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc lập, chúng tôi quyết vượt mọi nỗi khó khăn dù phải hy sinh tính mệnh cũng không từ”. Khi được bầu làm người đứng đầu Chính phủ, Hồ Chủ tịch tuyên thệ: “Giờ tôi xin tuyên bố trước quốc dân và trước thế giới, rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyền cố vị, mong được thăng quan, phát tài”… Và Người, bằng cả cuộc đời hy sinh cho đất nước, nhân dân, đã thực hiện trọn vẹn lời thề của mình.
Lịch sử và nhân dân không quên những lời hứa hẹn của quan chức, cán bộ lãnh đạo trước mỗi nhiệm kỳ.
Niềm tin dù hao hụt khá nhiều, nhưng vẫn còn đó trong lòng dân. Nhân dân vẫn đặt niềm tin, sự hy vọng của mình vào những lời hứa. Nhưng đừng quên đó là niềm tin dân cho “tạm ứng”, và sẽ phải trả lại dân nhiều lần hơn thế...