-Khó gì! Sắm kính sáng giả cận, đi đâu xách láp-tốp kè kè, nói năng nhỏ nhẹ, thi thoảng nhả đôi từ tiếng Anh.
-Hoàn hảo! Thế tỏ ra sành điệu thì sao?
-Quá dễ! Quần ống cao ống thấp, tóc bên đỏ bên vàng, áo một mất một còn, khuyên vàng xuyên lỗ rốn.
-Đúng chóc! Thế muốn tỏ ra công chức?
-Chuyện vặt! Áo thẳng nếp, quần thẳng ly, tóc xịt va-ni, cổ đeo cà vạt, chém gió sàn sạt, toàn chuyện trên giời!
-Chưa chính xác lắm! Thế còn tỏ ra mình là đại gia thì làm thế nào?
-Đại gia là hàng hiệu, không thể tỏ ra được cậu ơi! Phụ tùng đi kèm đều là hàng khủng. Ngồi Râu-roi, nghỉ rờ-sọt, ăn bò tót…
-Cậu nhầm không đấy, phải là bò Kô-bê chứ?
-Bò tót mới là đồ độc và quý hiếm, chứ bò Kô-bê đểu thì đầy ra đấy!
-Ai bảo cậu thế? Mỗi ký chỉ vàng, mỗi tô ngót triệu. Mốt thời nay là lấy thịt bò đo đại gia đấy cậu ơi!
-Chết! Chết! Bò đó là bò ta, pha vô tí phẩm là thành Kô-bê!
-Thế những đại gia lỡ ăn bò kô-bê dởm rồi thì…
-Thì sao nữa, ăn rồi ngậm đắng nuốt cay thế nào!