Mối tình đầu của tôi

Tình yêu đầu của tôi không bắt đầu từ những những tháng ngày học trò cắp sách đến trường làm bạn với xe đạp và những chùm phượng hồng. Nó đến khi tôi vừa bước chân vào giảng đường đại học, có chút gì đó bỡ ngỡ, chút gì đó xa lạ, chút gì đó tươi mới.

Không biết tự bao giờ tôi lại thích cái cảm giác chui tọt vào góc nhỏ trong quán cà phê quen thuộc, nghe những bản tình ca buồn và loay hoay với hàng tá dealine của năm cuối đại học.

Có lẽ đã quen với cảm giác này, tôi ít khi để tâm đến ca từ trong những bài hát, chỉ xem nó như những đoạn nhạc chậm, chấp nối nhau đem lại cảm giác bình yên nhưng ít nhất không để tôi cảm thấy cô độc, lạc lõng.

Bất chợt! “Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu. Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ. Khi tôi đã biết yêu lần đầu. Tôi đã nói yêu em trọn đời. Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ. Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu…” vang lên níu tôi lại với mớ cảm xúc tưởng chừng như đã chôn thật chặt từ rất lâu rồi.

Đó là một đoạn phim đẹp, lãng mạn và đáng được trân trọng của mối tình đầu.

Người ta thường nói mối tình đầu là thứ tình cảm đẹp nhất nhưng cũng khiến người ta khắc khoải, đợi chờ và nhớ nhung nhiều nhất. Tôi đã từng hơn một lần phủ nhận điều đó. Tôi vốn cho rằng mọi thứ đều có thể xóa nhòa bởi thời gian. Nhưng không! Tình yêu đầu đời sẽ không bị vùi lấp bởi cuồng quay thời gian mà lại càng in đậm và sâu trong mỗi bước đường chúng ta đi.

Dẫu sau đó sẽ có nhiều người khác bước cùng trên một đoạn đường dù ngắn hay dài nhưng người cùng bạn bước những bước đi đầu tiên, cùng dìu dắt, che chở, bảo ban nhau với những cảm xúc ngây ngô thuở ban đầu sẽ là người không bao giờ bạn quên được.

Tình yêu đầu của tôi không bắt đầu từ những những tháng ngày học trò cắp sách đến trường làm bạn với xe đạp và những chùm phượng hồng. Nó đến khi tôi vừa bước chân vào giảng đường đại học, có chút gì đó bỡ ngỡ, chút gì đó xa lạ, chút gì đó tươi mới.

Tôi hạnh phúc và loay hoay mãi trong mớ cảm xúc lạ lẫm ấy và cả những rung động lần đầu.

Đó là những buổi sớm mai khi một chàng trai cố tình đặt báo thức chạy lẽo đẽo theo sau tôi trong kí túc xá rồi giả vờ như vô tình gặp. Là những ngày mưa chờ tôi đến ướt sũng để đưa tôi về khi học thêm tiếng anh. Là những khi dúi vội vào tay tôi bịch thuốc vì biết cổ họng tôi không thể chịu nổi khi Sài Gòn trở lạnh. Là những giận dỗi nhưng vẫn không quên lôi tôi vào căn-tin khi tôi quên đi bữa ăn để bao tử lại quặn thắt từng cơn.

Nhưng mối tình đầu thường không bao giờ có kết thúc trọn vẹn. Rồi chúng tôi chia tay khi mới chỉ cùng nhau đi qua nửa đời sinh viên. Có lẽ tình yêu chúng tôi chưa đủ lớn để vượt qua những sóng gió và vững vàng nắm tay nhau đến cuối con đường. Chẳng phải lỗi của ai chỉ vì bản thân chúng tôi còn quá ngây ngô và chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho tình yêu của mình.

Nếu nói không có tiếc nuối, không hối hận thì bản thân đang tự dối mình nhưng tôi thật lòng quý trọng những tháng ngày đó và cảm thấy kiêu hãnh vì nó, vì chúng tôi đã đến với nhau bằng cả tấm lòng.

Đối với tôi mối tình đầu chưa bao giờ là quá khứ, nó vẫn theo tôi đến hiện tại. Không quên mà chỉ là cất giấu vào một ngăn thật sâu trong tim. Mối tình đầu dang dở khiến người ta phải nhớ, phải giữ, phải nhức nhối và đau đáu cả một đời người nhưng cũng khiến người ta hạnh phúc và bất chợt mỉm cười trong vô thức khi nghĩ về, đôi khi là một cái nhói nhẹ trong tim.

Con người rồi sẽ lại yêu thương ai đó, sẽ có những mối tình thứ 2, thứ 3,… nhưng có lẽ nó không đủ sức níu kéo và giữ chân như mối tình đầu. Đó là cảm xúc đầu tiên, những rung động đầu đời khiến bất kì ai cũng trở nên bối rối, ngốc nghếch và đáng yêu trong chính con người mình.

Những mối tình sau đó chợt đến rồi chợt đi, sẽ ít nhiều có một chút khéo léo trong ứng xử, một chút nghĩ suy khi quyết định và một chút toan tính cho cuộc sống tương lai. Sẽ không còn những hành động ngây ngô, ngốc nghếch đến đáng yêu, những cử chỉ theo bản năng và những lời nói vụt ra khi chưa kịp suy nghĩ. Nhưng đó là nguyên, là trọn vẹn.

Thời gian sẽ không quay trở lại, mọi thứ rồi sẽ đi qua, duy chỉ còn cảm giác ở lại. Con người ta không thể níu kéo quá khứ mà phải bước đi và hướng về tương lai. Tôi sẽ để nó một ngăn thật sâu trong trái tim để mỗi khi nhớ lại vẫn còn là niềm thương nhớ.

Theo Một thế giới

Theo Đăng lại