Mơ ước

TP - Con gái à, con làm chi mà cặm cụi, hí hoáy hoài từ sáng đến giờ vậy con?

> Cười thả ga với 200 'ông, bà già Noel'

- Con viết thư ba à?

- Viết thư ư! Ba tưởng thời buổi công nghệ này con chỉ vào máy meo một lèo, chát một cái là xong chứ ngồi nắn nót tô từng dòng làm gì cho mất công vậy?

- Ba không biết hôm nay là ngày Noel sao ba? Thời ông Noel đâu đã có và quen chát với meo?

- Vậy con viết gì cho ông già Noel?

- Con viết nhiều thứ lắm! Con xin ông Noel cho trẻ nhỏ tụi con những cái đang thiếu, những điều đã mất…

- Và con hi vọng ông già Noel sẽ mang đến đủ đầy cho tụi con những điều ao ước ấy?

- Đúng vậy ba à! Thế ba có tin ông Noel làm được điều kì diệu đó?

- À, ờ! Ba tin nhưng ba lại sợ…

- Điều chi khiến ba sợ?

- Sợ xe tuần lộc không thể qua được sự ùn tắc và hỗn loạn giao thông. Sợ phường săn nghĩ ngay đến thịt tuần lộc cho các nhà hàng đặc sản. Sợ những món quà ông mua ở cửa hàng hàng hiệu hoá ra là đồ kém chất lượng. Sợ trẻ nhỏ tụi con khó lòng phân biệt đâu là ông già Noel thật đâu là ông già Noel giả nhan nhản tiếp thị cho các mặt hàng ế. Sợ bao mơ ước trong vắt của bọn con không khéo lại thành sự tổn thương…

- Ôi, ba của con! Sao ba có nhiều nỗi sợ vậy?

- Vì ba là người lớn. Mà người lớn thì đã qua rồi những ước mơ trong trẻo hồn nhiên của tuổi thơ.

- Thế con sẽ xin thêm ông Noel cho ba được về tuổi thơ ba nhé?

- Cám ơn con yêu!

Theo Báo giấy