- Điều chi khiến cậu mừng?
- Các đại biểu càng ngày càng sâu sát hơn với những đòi hỏi của cuộc sống, chỉ ra được những căn bệnh trầm kha.
- Cụ thể hơn một chút xem nào?
- Thì đây, khi bàn về chuyện đầu tư công dàn trải, kém hiệu quả, có đại biểu thốt lên, phải 50 năm nữa mới lấp đầy các khu công nghiệp…
- Thì một thời chúng ta chả đã hào sảng: Anh đưa tay vẽ cả đồng xanh/ Vẽ cả ngày mai thành bức tranh. Lãng mạn tí có sao!
- Lại nữa,có đại biểu thảng thốt, trường đại học đua nhau mọc lên, thiếu giảng viên nên phải cậy trình độ đại học để dạy đại học. Chất lượng giáo dục sẽ đi về đâu?
- Chớ quá lo lắng đến vậy! Các cụ dạy: Gặp thời thế, thế thời phải thế thôi, chứ ai chả muốn sở hữu một đội ngũ thạc sĩ, tiến sĩ, viện sĩ trong tay làm giảng viên. Kiên nhẫn chờ đợi rồi sẽ có 20.000 tiến sĩ ra lò, thoải mái mà chọn lựa…
- Thêm ý kiến này mình thấy quá bất an. Có đại biểu nói rằng, chúng ta xây dựng một rừng luật nhưng nhiều khi giải quyết lại bằng “luật rừng”. Luật cần lại chưa có, luật có lại chưa cần.
- Sao lại thế?
- Vì quen xây dựng luật khung, luật ống, xa rời thực tế cuộc sống, nên khi gặp chuyện dùng “luật rừng” là nhanh nhất.
- Nói thế là chưa ổn! Luật có độ trễ của nó chứ? Chưa sát thì sửa đổi bổ sung thêm! Với lại, phương pháp luận, dễ làm trước, khó để đó tính sau nên cái sự cần chưa có, có chưa cần cũng nên thông cảm!...Thế điều gì khiến cậu lo?
- Nghe cậu quanh co còn lo gì nữa!