-Con đi siêu thị, vợ đi thẩm mĩ.
- Ơ,… Gia đình cậu cứ như chưa hề có chuyện giá tăng ấy nhỉ? Biến động thị trường hình như khó tấn công vào pháo đài kiên cố nhà cậu?
- Mình nói thế cho nó sang. Có ai đánh thuế kẻ nói vống lên đâu? Con mình vừa chạy ra chợ cóc đầu làng trường kì mai phục xem có món nào cuối chiều hạ giá mua về dùng đỡ. Còn vợ cuốc đất trồng rau ngoài kia thì khác chi tập thể dục thẩm mĩ.
- Giỏi! Cậu học được sự hài hước và lạc quan thời buổi này, kể cũng là đắc đạo.
- Thế cậu bảo, thấy giá cả lên, thúc thủ kêu rên, nhìn đời ảm đạm…thì khác chi tự mình giết mình?
- Chính xác! Chắc hôm nào mình đưa vợ con sang chơi để học tập mô hình Quẳng gánh lo đi mà vui sống nhà cậu?
- Ấy chớ! Tớ sợ vợ con cậu chẳng học được gì mà trái lại vợ con tớ, biết đâu học ngược lại vợ con cậu thì tớ toát mồ hôi.
- Sao cậu bảo thế?
- Cậu biết rồi còn hỏi. Mô hình con xài hàng sang, vợ xài hàng hiệu, chồng xài đồ biếu… thì chỉ còn cách, nhà tớ dọn ra chùa.
- Để làm gì?
- Xài của chùa chứ để làm gì nữa!