Đã có lần tôi nghĩ quẩn hay là chết quách đi cho xong, sống thế này nhục nhã lắm. Nhưng tôi lại nghĩ nếu tôi chết bọn bất lương vẫn nhởn nhơ, gia đình tôi sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Tôi không thể chết bỏ xác nơi đất khách quê người” - Lời tâm sự đầy nước mắt của cô bé Hoa (16 tuổi, quê Hà Giang) trong hồi ký Ngày trở về.
Phận làm “nô lệ tình dục”
Cuốn nhật ký Ngày trở về của Hoa đong đầy nước mắt. Ở đấy quá khứ đan cài hiện tại, đâu đâu cũng chỉ toàn nỗi đau. Gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly dị, rồi bố chết hai chị em Hoa về ở với mẹ.
Không lâu sau mẹ cô cũng đi bước nữa, hai chị em cô lại sống cảnh mẹ đẻ bố dượng. Thêm người nhưng không thêm nơi nương tựa, cha dượng khi đạt được mục đích quay sang đánh mắng hai chị em Hoa, có lần ông còn lạm dụng tình dục cô.
Chán cảnh gia đình, Hoa bỏ học đi làm thuê. Tại biên giới phía Bắc, cô nhanh chóng bị gạ gẫm, lừa gạt rồi bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Lúc phát hiện ra mình bị lừa, Hoa đã tìm mọi cách trốn thoát nhưng không thành.
Hoa còn nhớ như in câu nói của kẻ đã mua cô: “Tao mua chúng mày về làm gái, chứ ai mua chúng mày về bán hàng”. Kể từ đây, những ngày tháng nơi “địa ngục trần gian” chính thức bắt đầu với Hoa.
Cảnh trao trả nạn nhân bị mua bán phục vụ mục đích bóc lột tình dục tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
“Lần đầu tiên họ đưa tôi tới một khách sạn sang trọng 10 tầng vào sâu trong nội địa Trung Quốc, hôm ấy đã là 29 Tết. Những ngày Tết khách đến mua dâm rất đông, hết lượt này đến lượt khác. Những ngày tôi bị hành kinh họ bắt tôi đút bông vào và tiếp tục đi khách, nếu không nghe lời họ đánh đập tôi rất dã man. Vì quá sợ hãi và đau đớn tôi đành phải làm theo”, dòng chữ của Hoa hoen mờ vì nước mắt.
Cô nhớ lại: “Ròng rã trong hơn 3 tháng trời, tôi phải làm “nô lệ tình dục” cho 10-15 khách một ngày. Nhiều người không dùng bao cao su, vệ sinh không sạch sẽ nên tôi đã bị viêm cổ tử cung nặng. Rồi họ trả tôi lại cho chủ cũ ở tại huyện Hà Khẩu”.
Ngỡ rằng từ đây cô sẽ được trả lại tự do nhưng mụ tú bà tên Linh nhất định không buông tha. Cùng với việc chạy chữa cho cô, bà ta vẫn tiếp tục gọi khách và bắt cô bán dâm ngay tại chợ. Nơi cô tiếp khách chỉ là một mảnh chiếu trải ngay dưới nền, phía ngoài được che bằng một mảnh vải riđô mỏng. Cứ thế người này ra, người kia vào, có khách mua dâm còn hơn cả tuổi bố cô.
Ngay tại khu chợ này, Hoa lại chứng kiến những kiểu ăn chơi mới của giới khách mua dâm hết sức tục tĩu và thô bạo. Cô cùng mấy phụ nữ khác bị cưỡng ép bán dâm, tắm bia, dùng thuốc kích dục… cho tới việc bị chủ ép bán dâm theo kiểu “đá chạy” - vừa bán dâm vừa lừa khách bỏ chạy.
“Nỗi khổ đau, tủi nhục, lòng hận thù ngùn ngụt trong tôi. Đã nhiều lần tôi tự cắt tay và đập đầu vào tường mong chết đi để không phải làm những chuyện nhơ bẩn ấy. Càng tự hành hạ mình như thế tôi chỉ thêm đau”, Hoa kể lại.
Những cuộc trốn chạy bất thành
Sau những ngày tháng đen tối, Hoa bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cô gầy guộc, xanh xao không còn sức sống. Nhiều lần cô cùng các nạn nhân khác đã nhen nhóm ngọn lửa phản kháng, chạy trốn.
“Có lần tôi cùng bạn chạy trốn tới bến đò gần cửa khẩu Hà Khẩu thì bị chúng phát hiện, lôi về đánh một trận ra trò. Họ đòi chặt chân tôi nhưng như thế sẽ không sử dụng tôi được nữa nên họ từ bỏ ý định đó”, Hoa nhớ lại.
Ở một trang viết khác, nạn nhân Tuyết (19 tuổi, Bắc Giang) viết: “Năm đó ở Linh Sơn, Công an Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt, cùng với đó là bọn xã hội đen thu tiền bảo kê quá cao, những vụ chém giết của bọn bảo kê và chủ chứa hầu như hôm nào cũng xảy ra. Lần ấy bà chủ dẫn tụi tôi chạy lên chạy xuống nhiều nơi, có lúc vào khách sạn, có lúc vào rừng sâu, cuộc sống khổ cực vô cùng”.
Tuy nhiên, ngay cả nơi hoang vu như vậy Tuyết cùng nhiều nạn nhân nữa vẫn bị bóc lột tình dục, thậm chí là bóc lột nhiều hơn ở nơi thành thị. Nỗi ám ảnh không chỉ đến từ quá khứ của cô mà còn đến từ quá khứ của chính bạn cô.
Tuyết nhớ lại: “Một ngày mùa đông lạnh lẽo, ông chủ bắt về một chị can tội chạy trốn vì không chịu tiếp khách. Ông ấy bắt chị lột hết quần áo, quỳ hai chân xuống, hai tay treo lên cửa sổ. Những người đàn ông to khỏe đánh chị ấy bằng roi điện, trên lưng dọc ngang những vết roi bật máu. Ông ta bắt tôi và nhiều nạn nhân khác phải chứng kiến để từ bỏ ý định bỏ trốn”.
Phải nhiều tháng sau đó, Tuyết và các nạn nhân mới được giải cứu trong một lần truy quét tội phạm ở Liễu Châu (Quảng Tây). Tại đây, các cô bị giam 2 tháng, phải chịu đựng cuộc sống khắc khổ. Khoảng tháng 7/2013, cô cùng 3 nạn nhân khác được công an Liễu Châu chuyển sang Bằng Tường và được trả tự do.
“Đứng giữa biên giới Việt - Trung mấy công an Trung Quốc liên tục nói chúng tôi đi đi, nhưng trước mặt lại toàn là bụi rậm chẳng thấy đường về chỉ thấy mấy gã sở khanh đang trực chờ để bắt cóc chúng tôi rồi sang lại cho các nhà thổ. Quá sợ hãi, chúng tôi đã không đi, nhưng công an nhất định đuổi chúng tôi về”, Tuyết nhớ lại.
Sau nhiều lần xua đuổi không thành, công an Bằng Tường phải đưa các cô sang một cửa khẩu khác gần Việt Nam hơn. Tại đây, Tuyết và nhiều nạn nhân khác phải cống nộp tiền cho bọn thổ phỉ để được xuống núi trở về Việt Nam.
Trải qua hàng nghìn ngày sống nơi “địa ngục trần gian”, là “nô lệ tình dục”, ngày trở về các nạn nhân phải gánh chịu không ít những nỗi đau về thể xác. Đa phần đều mắc các căn bệnh tình dục: Giang mai, HIV, viêm nhiễm, vô sinh… có người còn mắc phải những căn bệnh chết người như HIV/AIDS.
Không chỉ thế, bản thân nhiều nạn nhân còn mang trong mình căn bệnh “nghiện tình dục”. “Tính dục” của các cô gái trẻ được khởi động quá sớm và quá nhanh đã tạo ra hàng loạt những bi kịch đau thương khác.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Nguyệt Tạ