Từ ngót trăm đơn vị máu của lần tổ chức đầu tiên đến gần 18 ngàn, năm ngoái và cho đến lần thứ 8 này thì chưa thể thống kê hết nhưng đáng lạc quan. Từ một địa điểm duy nhất ở Hà Nội đến bốn chục điểm tiếp nhận máu khắp 22 tỉnh thành rải suốt tháng đầu năm dương lịch...
Trong số tình nguyện viên đến với Chủ nhật Đỏ, có nông dân Trần Văn E ở Hậu Giang hiến máu 66 lần. Vợ ông hai chục lần còn con trai tuổi đôi mươi - 7 lần. Điều dưỡng viên Ly Quý Bình 36 tuổi ở Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, cả nhà chục người hiến tặng cả thảy hơn trăm đơn vị máu trong nhiều năm. Đêm giao thừa người ta sum vầy bên nhau thì anh Bình đâm bổ đến bệnh viện bởi có người cần tiểu cầu gấp. Tám năm, anh chỉ hiến có... 58 lần. Còn nhiều nữa, những con người lạ lùng lập những kỷ lục lạ lùng của lòng nhân ái.
Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Lê Xuân Sơn tuyên bố trong buổi sáng 17/1: “Với tư cách đơn vị đưa sáng kiến Chủ nhật Đỏ, chúng tôi đang nghiêm túc và cố gắng biến thành hiện thực mục tiêu và phương châm: Ở đâu có người của Tiền Phong ở đó có Chủ nhật Đỏ và cao hơn: Ở đâu có Tiền Phong, ở đó có Chủ nhật Đỏ”.
Đây sẽ là kỷ lục của mọi kỷ lục.
Trong các loại kỷ lục mà chúng ta vẫn nghe, có lúc chế giễu bởi sự phô trương, thì có lẽ loại kỷ lục hồng này khiến người ta vừa cảm phục vừa thấy nhói lòng. Tuy nhiên, biết đâu, nghe mãi những chuyện cả nước hiến máu, báo chí cả tháng viết chuyện hiến máu, một người hiến máu chục năm ròng, mấy chục lần; cả nhà, cả đơn vị, cả trường rủ nhau hiến..., có thể bạn sẽ thấy bình thường, thậm chí nghi ngờ. Đời là thế - người quá tốt thường bị nghi “có vấn đề”; và “nếu phép lạ cứ xảy ra hàng ngày thì phép lạ không còn là phép lạ”; mọi điều dù rất hay rất dở rồi dễ chìm đi. Máy bay rơi chết hàng trăm người, một vài tháng sau không ai buồn nhắc nữa. Xả súng giết người hàng loạt ở trường học, đường phố văn minh của Mỹ, Pháp, Indonesia... chấn động thế giới đấy rồi nhạt dần. Việt Nam thì tai nạn giao thông hơn cơm bữa. Càng Tết đến càng lắm âu lo. Thế nhưng, nếu như cuộc đời vẫn luôn đầy rẫy sự vô lý, vô thường, sống đấy chết đấy, thì nó hẳn càng cần những phép lạ đời thường, những sự tận hiến- đôi khi đến mức khó lý giải, những cứu tinh ở đâu hiện ra. Bởi nếu không, tình thế hiểm nghèo của chúng ta, là không chỉ về sinh mạng mà thôi.