Không dám nhận lời yêu trai Hà Nội

Tôi là một con bé nhà quê, sinh ra trong nghèo khó, hình thức bình thường, học vấn bình thường, còn anh trai Hà Nội, đẹp trai và công việc ổn định.

Không dám nhận lời yêu trai Hà Nội

> Vlog đang gây sốc

> Bị ‘ném đá’ vì clip tâm sự với người yêu

 

Tôi là một con bé nhà quê, sinh ra trong nghèo khó, hình thức bình thường, học vấn bình thường, còn anh trai Hà Nội, đẹp trai và công việc ổn định.

Tôi là một con bé nhà quê, sinh ra trong nghèo khó, hình thức bình thường, học vấn bình thường, còn anh trai Hà Nội, đẹp trai và công việc ổn định.
 

Tôi và anh quen nhau đã được hơn 2 năm, chúng tôi tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe khách, ngày ấy tôi mới ra trường, chưa có việc làm nên về nhà người quen ở miên Trung chơi, còn anh đi công tác ở miền Trung ra. Anh chủ động làm quen với tôi ở trên xe, chúng tôi nói chuyện vui vẻ và trao đổi số điện thoại.

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là anh khá đẹp trai, và là người khá chững chạc. Anh có vẻ nghiêm túc và sâu sắc của một người đàn ông hiểu đời và từng trải.

Trở về Hà Nội, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Đa số là nhắn tin, hỏi thăm sức khỏe của nhau và hỏi thăm về tình hình công việc. Cũng có vài lần anh mời tôi đi uống nước. Anh kể với tôi về anh, về gia đình anh.

Anh là trai Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa, hiện đang công tác cho một công ty nhà nước. Anh hay kể cho tôi nghe về tuổi thơ của anh, về gia đình anh và những ước mơ của anh trong công việc và cuộc sống. Tôi thích những câu chuyện anh kể.

Nhưng tôi lại chẳng biết kể gì cho anh nghe, bởi tôi thấy mình chẳng có gì đáng để kể. Tôi là một con bé nhà quê, sinh ra trong nghèo khó, hình thức bình thường, học vấn bình thường, công việc chẳng đâu vào đâu, nay chỗ này mai chỗ khác,… tôi có gì để kể cho anh nghe, và liệu anh có muốn nghe không?.

Nghĩ thế, mỗi lần ngồi bên anh, tôi chỉ biết im lặng và nghe anh nói. Tôi sợ nói về bản thân mình, vì tôi chẳng có gì để nói, tôi sợ anh sẽ xem thường mình. Cũng vì thế mà anh luôn bảo tôi khó hiểu, có lần anh còn hỏi tôi rằng, “Hình như em không thích mỗi khi anh đến thăm hoặc mời em đi chơi”. Tôi chỉ im lặng không trả lời. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi thấy không đúng, tôi hạnh phúc được anh quan tâm, nhưng tôi chỉ cảm thấy không tự tin mỗi khi đi bên anh, tôi cảm thấy mình thua kém anh nhiều quá.

Nên luôn tự hỏi, tại sao anh lại quan tâm đến tôi, có phải anh yêu tôi không, hay anh thương hại một con bé nhà quê như tôi, hay anh đang muốn thử xem tôi là loại người như thế nào?. Có giống như những cô gái khác, thấy đàn ông “mác” Hà Nội, lại đẹp trai, công việc ổn định là bu lấy để được là người Thủ đô không?. Tôi chẳng biết nữa, nhưng bạn bè tôi bảo, anh yêu tôi. Tôi không tin điều đó. Vì so với anh tôi chẳng là gì, với trình độ, và vị thế của anh bây giờ anh có thể tìm được những cô gái hơn tôi về mọi thứ, thì tội gì mà anh lại chọn tôi.

Rồi vào một tối thứ 7, anh hẹn tôi đi chơi. Anh bảo, tôi là một cô gái rất đặc biệt, anh nói yêu tôi. Anh bảo anh mong tôi đồng ý. Anh làm tôi hạnh phúc vô cùng, nhưng tôi lại không dám nhận lời yêu anh, mặc dù tôi biết mình cũng yêu anh vô cùng.

Lý do ư, tôi chẳng biết đó có phải lý do không, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an và không tự tin khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy mình thua kém rất nhiều so với anh.

Tôi sợ anh đến với tôi vì sự thương hại, rồi một ngày anh sẽ coi thường tôi, coi thường một con bé nhà quê dốt nát, không xứng với anh.

Tôi cũng sợ đối diện với những người thân của anh, vì nghe anh kể, họ đều rất giỏi, nói tiếng anh như gió, nên tôi sợ họ coi thường tôi. Nghĩ vậy, tôi đã quyết định từ chối nhận lời yêu anh. Không phải vì tôi không yêu anh, mà vì tôi sợ, tôi thấy mình thua kém anh nhiều quá.

Sợ đến một lúc ào đó anh và người nhà của anh sẽ coi thường tôi…

Theo Ly
Đất Việt

Theo Đăng lại