Không cần đến nữa!

TP - Tổng nọ ở vùng cao heo hút vốn yên bình, bỗng nhiên có một ngày rừng động.

> Sớm đến lượt
> Cho thoải mái

Thú dữ tràn về tấn công người và vật nuôi. Chánh Tổng thương dân lắm lắm, bèn triệu tập cuộc họp với các già làng trưởng bản bàn cách cứu dân. Chánh Tổng nói: Tổng ta nghèo nhất châu này, cầm cự bấy nay giờ đã sức cùng lực kiệt. Các già làng trưởng bản có cao kiến gì xin hiến giúp?

Bàn thảo một hồi, các già làng trưởng bản thống nhất mời phường săn và chuyên gia bồi đắp, gia cố tường hào từ các châu phủ sung túc nơi khác đến, may ra họ tham vấn, bày cách bảo vệ dân lành.

Nghe lời, Chánh Tổng gửi công văn trưng cầu khắp nơi. Từ đó, cứ mỗi lần dân làng bị thú dữ tấn công là có phường săn, chuyên gia tường hào tìm đến. Họ đo đếm dấu chân xác định loài thú.

Họ tư vấn cách thức dựng thành đào lũy. Xong, dăm bữa nửa tháng họ lại rút đi. Cứ thế, hết đợt này đến đợt khác, hết đoàn này đến đoàn khác ùn ùn kéo về mỗi khi dân làng gặp biến.

Thơm thảo, hiếu khách, trọng người tài là chuyên gia, Chánh Tổng sức dân góp tiền góp của, góp trâu bò lợn gà thiết đãi chu toàn lắm…

Triền miên, bền bỉ qua ngày, qua tháng, qua năm, cho đến một ngày không còn thấy thú dữ xuất hiện tấn công vào làng nữa. Lấy làm mừng, Chánh Tổng triệu các lý trưởng đến hỏi.

Các lý trưởng thưa: Bẩm quan Chánh, trâu bò lợn gà đã giết thịt thiết đãi phường săn, chuyên gia hết cả nên thú dữ vào làng không tìm thấy cái ăn đã bỏ đi nơi khác rồi ạ!…

Chánh Tổng ngửa mặt cười to rền vang cả núi tuyên bố: Thôi nhé phường săn, chuyên gia tường hào, từ nay tổng ta không cần các ngươi đến nữa!…

Theo Báo giấy