Khỏi chúc

TP - Có câu chuyện, đến thăm một gia đình chuyên đóng quan tài ngày Tết, có vị khách lỡ mồm: Kính cụ ạ! Năm mới chúc cụ làm ăn phát đạt ạ!... và ớ người thấy mình hớ. Cụ mà làm ăn phát đạt thì khối người phải lên ngồi trên nóc tủ trông mâm ngũ quả.

- Chuyện để cười, nhưng ngẫm ra liệu người làm nghề đóng quan tài có muốn ăn nên làm ra không nhỉ?

- Mình có phải là họ đâu mà biết. Ăn ốc nói mò tội chết! Nhưng chuyện này thì mình phải nhờ cậu đoán xem họ có cố ý không nhé? Hệ thống trạm y tế cơ sở, bệnh viện nhiều nơi họ xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường thì có phải vì động cơ muốn cộng đồng nhiễm bệnh để họ có công ăn việc làm không?

- Ấy, chớ vội cực đoan quy chụp nâng quan điểm thế. Lương y như từ mẫu, ai lại có suy nghĩ ác tâm thế! Nước thải tống thẳng ra cộng đồng chắc là chuyện cực chẳng đã, cái khó bó cái khôn thôi!

- Cậu có vợ làm ngành y nên bênh họ chằm chặp ấy nhỉ? Khó là thế nào? Có bệnh viện ở TPHCM ngân sách đầu tư gần cả trăm tỷ đồng, xây hệ thống xử lý nước thải, thế mà vận hành được 2 năm rồi lịm 8 năm nay. Cậu lý giải thế nào chuyện này?

- À…ờ!...

- Nhắc lại cậu nhớ, có cậu bé té xuống rạch không bị đuối nước nhưng vẫn tử vong. Cậu biết vì sao không? Vì uống nước đầy phẩy khuẩn tả. Thế nên các khu dân cư quanh cơ sở y tế không dám trồng rau, nuôi cá. Ma trận dịch bệnh giăng giăng vây bủa …

- Thì vẫn phải sống chứ? Có mệnh hệ nào thì vào bệnh viện. Có sao đâu! Quy trình khép kín: Chữa bệnh - gây dịch bệnh - lại chữa bệnh.

- Thế thì tết nhất khỏi cần chúc họ ăn nên làm ra nữa nhỉ, vì họ thực hiện lời chúc đó rồi…

Theo Báo giấy