Juliet vẫn bình an

TPO - Giữa hè nói chuyện du lịch. Sân bay ở Brussels đã lại bề bộn khách và hành lý chờ đi Tây Ban Nha, quần đảo Canary - các điểm du lịch yêu thích nhất của dân Bỉ, tiếp theo là Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, miền nam Pháp. Cũng thời điểm này, trên dẻo đường mỏng dính bám vào các vách núi cao hơn 2.000m của dãy Alps, gia đình tôi ngán ngẩm rời Ý trước một ngày.

Ở vùng Tirol vắt qua biên giới Ý - Áo, văn hóa và phong cảnh không khác biệt: cùng nói tiếng Đức, thích vẽ tranh lên tường nhà, mở mắt ra đã thấy các đỉnh núi phì phèo mây trắng. Nhưng cùng tuyến giao thông, người Áo cẩn thận chốt đèn xanh đỏ trong đường hầm xuyên núi gây ùn tắc giao thông trầm trọng còn người Ý thành kính đặt tượng chúa vào các vách đá và thoải mái vượt xe giữa khúc hầm thiếu ánh sáng. Chúa ơi.

Mới vào thị trấn Sarentino ở miền nam Ý, thấy ngay cô người Hoa vừa bán kem vừa phục vụ pizza. Lái cả nghìn cây số sang Ý chẳng lẽ ăn pizza của người Tàu? Vào thêm hai nhà hàng, thực đơn toàn món Ý, trừ pizza. Đừng tưởng cứ đến Ý là nhan nhản pizza như ở ta đâu đâu cũng phở. Phải đi sâu vào thành phố Bolzano và phóng thêm 200 cây số nữa về Verona, mới dễ có pizza. Bù lại, chỉ người Ý mới làm được đế bánh mỏng dính giòn thơm mùi sốt cà chua quyện pho mai nóng chảy riêng biệt. Ngồi ăn pizza, nhìn ra giật mình, biển Casa di Giulietta ngay trước mặt. Cũng chẳng cách xa đấu trường La Mã cổ Verona là bao. Cô nhân viên nhà hàng gật gật “Đúng là nhà nàng Juliet cách đây 10 phút đi bộ, nhưng lúc nào cũng đông khách nên đi lâu hơn mới đến”.

Người Ý hóa ra chưa bao giờ được tiếng thân thiện trong mắt dân Âu. Hỏi đi hỏi lại rồi cũng nói thôi, nhưng không thêm. Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà nàng Juliet ở đó. Hai giờ chiều nắng váng óc vẫn không bớt được người nào. May ban công cao chứ không chỉ toàn thấy đầu người. Cả khối nhà cổ nhiều cửa sổ, tường phẳng lì bỗng chìa ra cái ban công xây thêm trông không hợp lý lắm. Thiên hạ vẫn đổ về ngưỡng mộ, xúc động. Yêu là mê muội. Đuổi đi chẳng hết khách. Việc gì phải thân thiện. Pizza ngon không nên ăn nhiều, ban công cũng chỉ cần một cái. Shakespeare còn kiêu hơn: chân lý không cần lộng lẫy, đẹp không cần vẽ.

Phía dưới ban công, trước sân nhà, mấy anh chàng ngỡ mình là Romeo, chen vào thỏa mãn sờ tay lên ngực phải của Juliet. Nghe nói chạm được tay vào ngực phải của nàng đồng nghĩa may mắn, tình yêu luôn bên mình. Chịu đấy. May là tượng đồng nên nàng còn đứng kiên gan.

Quay lại khách sạn lưu trú gần thị trấn miền sơn cước Sarentino. Nắng còn nổ đom đóm mắt, bàn ăn dọn ra nước ngọt có gas không ướp lạnh. “Chúng tôi không có tủ lạnh đựng nước ngọt”. “Cho xin mấy viên đá vậy?” “Đáng tiếc, không có đá”. 8 Euro một lít nước ngọt uống nóng, rất chua. Chiều nào cũng phục vụ như vậy, đêm đến wifi chập chờn như ma, giá 1 Euro/giờ.

Bỏ về sớm một ngày vì sợ tắc đường, ngán uống nước ngọt nóng là vậy. Vẫn không thoát được 4 giờ đồng hồ chỉ nhích vài chục cây số trên biên giới Ý - Áo. Lại ầm ì các đoàn xe Đức, Bỉ, Hà Lan đổ về Ý, bất kể ngày thường hay cuối tuần. Còn bên kia biên giới, dân Thụy Sĩ tràn sang Bỉ nắc nỏm khen cuộc sống bình an, con người thân thiện, ăn uống ngon bổ rẻ. Nice mới chịu đau thương là vậy, miền nam Pháp vẫn là điểm nóng du lịch châu Âu.

Còn nhiều lý do để người ta cảm thấy bình an, vui sống. Về nhà mở email, nhận tin gia đình người bạn Việt ở Benin đã sang miền nam Pháp nghỉ hè rồi. Lại thêm một người Việt ở Phi châu lạc quan: “Đến như Benin nghèo bậc nhất thế giới rồi còn gì, lại gần Nigeria hay có bất ổn chính trị, điều kiện sống sao so được với Việt Nam, mà cảm giác còn lạc quan, bình an hơn. Nhà mình ở Benin hơn 4 năm chưa bao giờ bị móc túi hay lo cướp giật. Mà nếu sơ sểnh gì luôn có người dân bên đường giúp đỡ nhiệt tình. Đi chợ chọn đồ thoải mái không bị mắng, xách nặng tay cứ đặt một chỗ, cả tiếng sau quay lại vẫn nguyên. Người dân Benin có thể lười lao động hơn, nghèo hơn nhưng sống còn rất chân thật, dễ thương”.