Hợp nghề

TP - Thi cử đến nơi, chả lo ôn luyện, suốt ngày rượu chè đàn đúm bê tha, áo quần nhếch nhác, thần sắc bơ phờ…Hây! Bố bó tay! Chả biết sau này tương lai của con sẽ về đâu nữa?

> Sao không nghĩ ra!
> Nghề nguy hiểm nhất

-Khỏi lo đi bố! Trời sinh voi sinh cỏ. Thiếu gì cách để tồn tại…

-Bố xin con! Truyền thống nhà mình chân chỉ hạt bột, hiền lành chất phác, chả ai làm việc thất đức…

-Bố đang nghĩ con sẽ thành trộm cướp để tồn tại à?

-Thế có tương lai nào sáng sủa hơn ư?

-Con làm cửu vạn không được à?

-Cửu vạn con thích mà được à! Có tổ chức, có kỉ luật, có sức khỏe. Vào đó có đồng phục nghiêm chỉnh người ta mới tin tưởng dám thuê…

-Thế con chạy xe ôm?

-Xe ôm cũng có hiệp hội của họ. Con không thấy một vài thành phố văn minh, chạy xe ôm phải sơ tuyển lí lịch, có bảng tên, phù hiệu…Chứ không, lưu manh giả danh xe ôm thì chết người cơ nhỡ độ đường à?

-Hóa ra tìm kế sinh nhai

khó phết bố nhỉ? Bố kinh nghiệm và từng trải, tư vấn

cho con xem con còn lối thoát nào không?

-Ngẫm trước, nghĩ sau bố thấy con nên sung vào đội quân tài xế taxi thành phố ta.

-Bố lại đùa con!

-Sao lại đùa! Chỉ lờ phờ học bữa đực bữa cái kiếm cái giấy phép lái xe. Đầu quân cho một hãng cũng lờ phờ nào đó. Trang phục chả cần, chỉ quần đùi may ô. Bia bọt vô tư, hút thuốc thoải mái... Khách bước lên xe vô tư hét giá… Còn nghề gì hợp với thần thái và bộ dạng con như nghề này nữa…

-Bố thật tuyệt! Đúng là nghề tìm người, người tìm nghề bố nhỉ!

Theo Báo giấy