Hỏi chuyện Lão Tôn

TP - Kính Lão! Danh tính của ngài nổi như cồn từ ngày có chuyến Tây Du thỉnh kinh cùng Tam Tạng cho đến giờ, không biết dạo này sức khoẻ của ngài còn sung như thuở nào?

-Mỗi ngày mỗi sung! Ta đắc đạo thành Phật, cùng với 72 phép thần thông biến hoá, ngày nào cũng kinh ôn võ luyện thì yếu làm sao được. Xưa nay có ai bàn đến sức khoẻ của ta đâu, bởi ta luôn khoẻ đã là điều tất nhiên, đương nhiên, dĩ nhiên rồi. Thế sao lúc này ngươi cắc cớ hỏi chuyện sức khoẻ của ta? Hầu diện của ta có điều chi bất ổn à?

-Ấy không, hầu diện của ngài vẫn vượng nhưng vẫn phảng phất đâu đó ẩn chứa lo âu!

-Ngươi học thiên lý nhãn nhìn thấu tâm can ta từ bao giờ vậy? Quả thực là ta đang lo, đang rất lo. Ta sợ đến một ngày nào đó, chỉ còn ta, ta là một là riêng là thứ nhất…

-Sao bỗng dưng ngài lại bi quan thế! Diệt dục vô ưu như ngài còn vương những lo lắng phàm tục e rằng không phải?

-Chính cái sự phàm tục của các người khiến cho ta lo đến phát ốm lên đây! Quan niệm xả xui, lấy hên cuối năm đầu tết cái khỉ khô gì (ấy chết, cái cóc khô gì-xin lỗi, lộn) khiến cho hậu duệ nhà ta bị ép khô nấu cao, bị kề dao trên thớt. Mặt trắng, mặt vàng, tam sắc, ngũ sắc gì các ngươi cũng đông lạnh cả là cớ làm sao?

-Có sự hiểu nhầm chăng? Làm gì có chuyện đó, bởi đã là hậu duệ của Lão Tôn thì dẫu không đạt 72 phép thần thông thì cũng thủ cho mình đôi chiêu thủ thế. Chúng sinh người trần mắt thịt đâu dễ bắt nạt…

-Ngươi trách ta ích kỷ không truyền võ nghệ tinh thông cho cháu con đấy phỏng? Cũng phải! Đằng đẵng ngần ấy năm, ta cứ nghĩ Phật pháp vô biên đã cải hoá sự mông muội của các ngươi. Đâu ngờ, vẫn còn những kẻ lấy sát sinh để kinh doanh đen đỏ. Thiện tai! Thiện tai!

Theo Báo giấy