Họa sĩ Trần Thị Thu: 'May mắn vì đôi khi còn bồng bột'

TP - Ngày 3/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) khai mạc triển lãm tranh trừu tượng của họa sĩ Trần Thị Thu. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của chị.
Họa sĩ Trần Thị Thu bên tác phẩm của mình.

Trong xưởng vẽ thuê ở chân cầu Long Biên, Trần Thị Thu tất bật chuẩn bị tranh để đem đến triển lãm. Chị mặc một cái áo choàng loang màu chàm rất lạ. Tôi hỏi chị, có phải áo vẽ bằng màu acrylic như trend của các bạn trẻ hiện nay không? Chị cười: chị vẽ bằng màu nước trên vải, rất mềm và rất bền! Thực ra, chị Thu vẽ trừu tượng lên vải từ năm 2011. Ban đầu chỉ là những thử nghiệm màu, sau nó trở thành kế sinh nhai của chị. Khăn và vải may áo của chị Thu khá đắt khách, nó là một yếu tố thêm vào giúp chị kiên định hơn với con đường hội họa đơn độc của mình.

Hỏi chị có một lý do đặc biệt nào không cho triển lãm cá nhân lần đầu ở tuổi gần 50, chị bảo: đây là thời điểm chị cảm thấy hạnh phúc nhất, hạnh phúc hơn cả khi chị mới lập nghiệp, hơn cả khi chị mới xây dựng gia đình. Chị tìm được con đường chị muốn đi và thích đi. Chị được vẽ. Mặc dù vẽ không phải là một công việc nhẹ nhõm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng chị đã quen với nó, đã thích nghi và dung nạp nó vào đời sống của mình. Ngồi ăn cơm, nhìn đĩa rau muống chị cũng có thể ngẩn người tưởng tượng ra khi xử lý nó lên toan thì sẽ như thế nào. Được lấm lem tay chân, loay hoay thử nghiệm các chất liệu, được chơi màu chị luôn thấy vui, thấy đầy năng lượng. Đến mức cứ nghỉ vẽ là chị ốm, và chán đời!

Lý do nữa, chị cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh để đón nhận những buồn vui sướng khổ, chung sống hòa bình với chúng, coi chúng như những chất liệu để vẽ. Và rằng, những lần đi qua đều là đáng kể đối với cá nhân chị!

Họa sĩ Trần Thị Thu.

Thuở nhỏ sống ở một thị trấn nhỏ trên Sơn La, chị Thu đã thích vẽ. Lớn lên, chị thành giảng viên dạy nghệ thuật tại Trường CĐ Sư phạm Sơn La. Môi trường miền núi không được cọ xát nhiều, chị kể, lúc ấy cũng chẳng biết chuyên nghiệp là gì, cứ nghĩ mỗi năm mình vẽ được 10 cái tranh đã là chuyên nghiệp rồi. Sau chị chuyển xuống Trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc làm giảng viên, rồi thi vào Đại học Mỹ thuật học cao học, đeo đẳng giấc mơ làm họa sĩ chuyên nghiệp.

Trong những bức tranh trừu tượng của chị Thu, màu rừng và không khí rừng rất đậm nét. Geoges Condominas có một tác phẩm tên là “Chúng tôi ăn rừng”, chị bảo đúng lắm: “tôi cũng ăn rừng, ở rừng, sống trong rừng. Thế nên rừng là cái vỉa mà tôi đào mãi không hết, càng đào càng thấy bất ngờ”.

Cũng bởi sống gần rừng từ nhỏ, chị vẫn giữ được bản ngã tự nhiên, đến mức đôi khi thấy mình “già không nổi”. Bạn bè nhiều người bảo chị “dại”, chị chỉ cười: “còn may đôi khi vẫn bồng bột được”!

Tổng kết lại một chặng đường của mình, họa sĩ Trần Thị Thu cho biết: “đến giờ tôi mới hiểu vì sao mình lại chọn ngôn ngữ trừu tượng biểu hiện. Bởi chỉ có nó mới thỏa mãn tôi trong hành trình đi tìm những giá trị lẩn khuất bên trong của con người. Những giá trị ấy lẩn khuất giữa những trải nghiệm, yêu thương, gắn bó, chia bôi, cả những hệ lụy thế hệ v.v… mà trước hết tôi tìm thấy trong chính tôi”.

Triển lãm lần này, họa sĩ Trần Thị Thu trưng bày 15 bức sơn dầu, trong đó có hai bức lớn nhất khổ 1m50x3m và một bức màu nước trên vải dành cho sắp đặt.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 9/12.

Họa sĩ Trần Thị Thu sinh năm 1970. Giải A khu vực 14 tỉnh phía Bắc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2014. Giải Nhất toàn quốc về Hội họa tại Hà Nội năm 2014. Hiện mỗi tuần chị vẫn về Hòa Bình dạy học một ngày. Thời gian chính chị sống và làm việc ở Hà Nội cùng con gái.