Hậu sinh khả úy

TP - Lã Vọng - Khương Tử Nha đang yên nghỉ ngàn thu bỗng giật mình tỉnh giấc. Có điều gì đó hấp dẫn, cuốn hút lắm hối thúc Lã tiền bối quyết định phượt xuôi phương Nam một chuyến.

Trước khi đi, Lã tiền bối tổ chức họp báo hẳn hoi, lường thời thế giới ảo, tránh những thị phi không đáng có.

Phóng viên: Thưa Lã tiền bối, ngài có thể tiết lộ mục đích của chuyến đi này không?

Lã Vọng: Nhắc đến ta thì người đời nhắc đến một ông lão ngồi vẹt đá buông cần câu cá…

Phóng viên: Ngôn ngữ bây giờ họ gọi ngài câu đểu, câu diễn, câu sô hàng…

Lã Vọng: Lắm chuyện! Ta câu cá nhưng không có lưỡi câu thì sao nào? Câu nhưng không phải là câu, thế mới là câu. Câu mà không sát sinh mới là bậc tri giả…Câu chỉ là hình thức, lắng nghe chuyện thiên hạ mới là bản chất…

Phóng viên: Hèn chi!...

Lã Vọng: Người buông ra câu đó là có ý gì?

Phóng viên: Cái tư tưởng và triết lí cao vời của tiền bối khiến cho các đệ tử chân truyền thấm đẫm và phát huy. Xin được cung cấp thông tin này cho Lã tiền bối nghe để chuyến du Nam thêm thú vị. Thông tin rằng có một hậu bối của ngài, mà thời nay gọi là cần thủ, nhân một ngày đẹp trời lên bán đảo Sơn Trà câu dạo. Câu mà không câu. Đúng triết luận của ngài chưa. Hậu bối ấy lắng nghe chuyển động của đất trời và phát hiện ra cả một công trường đồ sộ xây dựng trái phép. Vi diệu! Vi diệu thay!

Lã Vọng: Đúng là hậu sinh khả úy! Ta ngồi buông cần mấy chục năm không phát hiện ra công trình trái phép nào. Chỉ một lần thượng sơn thôi mà tiểu tử đó đã phát hiện ngay ra công trình trái phép rồi. Mới hay công trình trái phép ở xứ đó dày đặc cỡ nào…