Giả

TP - Đố cậu, khi nào người ta phải giả?

> Nhìn xa

-Ẫm ờ! Nói thẳng ra đi, giả cái gì mới được chứ?

-Thì hàng giả, bằng cấp giả, đạo đức giả…

-Theo mình thì khi người ta không thể thật, nghĩa là không đủ khả năng hoàn thiện như thật thì phải giả thôi…

-Nghe cũng được nhưng chưa ổn lắm!

-Chưa ổn chỗ nào?

-Chưa ổn ở tư duy biện minh cho cái giả. Như thể giả là khát vọng vươn tới thật vậy! Hỏi cậu, có khi nào người ta hành động ngược lại, đang thật lại muốn giả không?

-Muốn chắc là không, nhưng hoàn cảnh bắt buộc thì có. Kiểu như phải dùng mắt giả, răng giả, tay chân giả…

-Thế là cậu chưa biết hết rồi! Nhiều người lành lặn, vẹn nguyên lại thích giả làm tàn tật.

-Có chuyện đó a?

-Đương nhiên là có. Họ giả què chân, cụt tay, mù mắt, chấn thương sọ não…

-Giả thế để làm gì?

-Để hoàn thiện sự trục lợi…

-Nặng lời quá rồi! Thông cảm cho những người tưởng là lành lặn, nguyên vẹn về hình thức vậy thôi, chứ họ đang tàn tật, hao khuyết về nhân cách, đạo đức mà không thể hoàn thiện được nên…buộc phải giả vậy…

-Ơ! Cậu lập luận kiểu gì đấy?!

Theo Báo giấy