Em chả dại

TP - Anh không hiểu sao dạo này các quán chè chén trước công sở đâu đâu cũng bày bàn cờ tướng. Cuối năm cuối tháng làm không hết việc, sao lại có người nhàn tản thế không biết?

-Giải trí thôi mà anh! Làm thông tầm, trưa ở lại công sở vật vờ, ngồi làm ván cờ cho thư giãn! Với lại biết đâu, từ những ván cờ vỉa hè phát lộ ra cao thủ?

-Đừng có ngồi đấy mà mơ sẽ là một Quang Liêm hay Trường Sơn trên chiếu cờ vặt ấy!

-Ai dám mơ sang thế đâu anh. Họ là đại kiện tướng cờ vua, còn tụi em thấp cấp nên chỉ dám xài cờ tướng và...?hy vọng một ngày đẹp trời thoát kiếp viên chức lương ba cọc ba đồng...?

-Này,chú đang nói nghiêm túc đấy chứ?

-Em đâu có đùa! Một ván cờ 5 tỷ bạc. Mười trận toàn thắng, chao ôi, cả một đống tiền!

-Chú đang mơ những ván cờ tướng kinh điển của ông Lèo, ông Tân xứ Công tử Bạc Liêu chứ gì? Thế chú có mơ tiếp kết cục của hai ông ấy không?

-Gần tết gần nhất rồi anh toàn nói chuyện xui xẻo không à! Để tránh kết cục của ông Lèo, ông Tân, em sẽ tìm vào đó hỏi ông Mười vì sao vẫn bị lộ?

-Ý chú tránh vết xe đổ của ông Mười là sẽ an toàn?

-Chính xác! Ông ta là phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, nghiệp vụ đầy mình, thí cả mã, xe không dè vẫn bị chiếu bí...?

-Chú đúng là chỉ đánh cờ vặt. Ván cờ đang hay, gặp thế bí, để cứu nguy, cao thủ có khi phải... thí…tướng.

-Anh cứ hay đùa! Thí tướng thì nướng người chơi à? Em chả dại!

Theo Báo giấy