Đi trên Đại lộ Ngôi Sao

TP - Trần Hạnh đã đưa tôi tới Hollywood khi nắng chiều còn rạng, mặt trời đang dần xuống tỏa những vầng sáng xiên chéo bầu trời. Đại lộ Hoàng Hôn với những hàng cọ cao lấp lóa nắng, khuất rồi lại hiện những ngôi nhà.
Tác giả trên Con đường Danh Vọng.

Ngồi trên xe từ Berkeley xuống Los Angeles vào một ngày cuối tháng 5/2014 tôi cứ phấp phỏng hỏi Trần Hạnh có kịp đến Hollywood trong ngày không. Anh chàng giảng viên tiếng Việt và Văn học Việt Nam ở Đại học Berkeley vừa cho xe chạy miên man xuyên Central Valley vừa bảo anh yên trí, em sẽ lái kịp tới nơi cho anh đi dọc Đại lộ Hoàng Hôn (Sunset Boulevard) và đi trên Con đường Danh Vọng (Walk of Fame). Hai anh em chúng tôi, một tóc dài bạc trắng, một râu dài còn đen, chạy xe xuyên bắc nam California, trong một hành trình gọi là bước đầu khám phá nước Mỹ mà các bạn bè dành cho tôi trong chuyến đi đầu tiên sang xứ cờ hoa. Đường rộng, chỉ có xe hơi ngược xuôi trên đường, tốc độ cao, tay lái thạo, Trần Hạnh đã đưa tôi tới Hollywood khi nắng chiều còn rạng, mặt trời đang dần xuống tỏa những vầng sáng xiên chéo bầu trời. Đại lộ Hoàng Hôn với những hàng cọ cao lấp lóa nắng, khuất rồi lại hiện những ngôi nhà. Tôi chỉ nhìn, mê mải nhìn.


Hạnh cho tôi vòng quanh mấy ngả phố, và tôi lại hỏi, Đại lộ Ngôi Sao ở đâu. Khi đó hoàng hôn đã hết, bóng đêm đã xuống trên kinh đô điện ảnh nước Mỹ. Nào ông anh, ta đến đó thôi.

Thú thực, cho đến khi bước xuống xe ở Walk of Fame, tôi vẫn hình dung con đường nổi tiếng này là chỉ được đứng từ ngoài nhìn vào. Bởi đó là nơi vinh danh những nhân vật nổi tiếng của ngành công nghiệp giải trí Mỹ quốc. Ở đó mỗi người được vinh danh bằng một ngôi sao.

Ngôi sao năm cánh màu hồng viền đồng, trên đó khắc tên người được vinh danh bằng đồng và biểu tượng tròn bằng đồng biểu thị danh mục ngành nghề của người được tặng. Toàn bộ ngôi sao được lát vào một viên than đá hình vuông ốp xuống mặt đường. Được bắt đầu thực hiện từ năm 1958 đến nay đã có hơn hai nghìn nghệ sĩ thuộc các ngành âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, phát thanh được vinh danh tại đây. Như thế, đó là nơi cao quý thể hiện sự trân trọng của người đời với những con người đã có nhiều công lao đóng góp cho đời sống tinh thần của nước Mỹ nói riêng, thế giới nói chung. Ngay cái tên có chữ “Fame” đã đủ nói lên ý nghĩa của nó. Một nơi như thế chỉ để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, không được chạm vào, càng không thể dẫm lên đó mà đi. Đấy là ý nghĩ của tôi lâu nay, trước khi đặt chân đến Hollywood, và đi trên Đại lộ Ngôi Sao.

Vâng, đi trên chứ không phải đi bên. Bước xuống xe tôi đưa mắt tìm kiếm đại lộ, nghĩ là sẽ có hàng người dài đứng bên cạnh nhìn vào. Không thấy đâu. Ngơ ngác tôi lại hỏi Trần Hạnh Đại lộ Ngôi Sao đâu.

Kìa anh, anh đang đứng trên nó đấy, mọi người đang bước đi trên nó đấy, dưới chân anh là nó đấy. Ôi, cả một vỉa hè dài dặc những ngôi sao tên tuổi nổi tiếng lừng danh nằm dưới gót giày của người đi. Người ta cúi xuống đọc tên, ồ lên, lùi ra chụp ảnh, rồi lại dẫm lên đi tiếp. Lại thấy một cái tên quen thuộc, lại dừng lại chụp, rồi lại dẫm lên đi tiếp. Cứ thế, những minh tinh màn bạc, những ca sĩ diễn viên, tên họ lát đường ta đi, nâng bước chân người khắp nơi tụ về. Lập tức tôi cũng miên man giữa dòng người đủ màu da tiếng nói bước đi trên Con đường Danh Vọng tên chính thức và tên cửa miệng là Đại lộ Ngôi Sao. “Walk” trong tiếng Anh là để chỉ lối đi bộ, là lề đường dành cho bộ hành. Địa điểm nổi tiếng này là hai lề đường dọc đại lộ Hollywood và phố Wine. Đây Ingrid Bergman. Đây Greta Garbo. Đây Ray Charles. Đây Elton John, đây Sharon Stone. Đây, đây, đây nữa… Có cả một khu lát những viên xi măng in dấu tay dấu chân của Sophia Loren, Jane Fonda, Michael Jackson… Người người chen chúc giẫm đạp để được cúi xuống nhìn những viên đá lát đường bày tỏ sự ngưỡng mộ yêu mến với tên tuổi nằm dưới chân mình. Những ngôi sao bị vấy bẩn bởi chân người nhưng vẫn là ngôi sao.

Dấu chân, tay của Michael Jackson
Kiểu vinh danh này tôi thấy lần đầu là năm 2002 tại Cannes (Pháp). Thành phố của một trong những liên hoan phim quốc tế nổi tiếng này cũng có những phiến đá lát vỉa hè in tên những ngôi sao màn bạc với dấu bàn tay họ. Năm đó tôi đã gặp tại đây bàn tay của Claudia Schifer và Trần Khải Ca. Tôi đã bước đi trên những viên đá vinh danh ở Cannes và ước một ngày được đến Hollywood để tận mắt thấy những viên đá vinh danh ở đó. Tôi không ngờ là ở Hollywood tôi cũng được bước đi trên những ngôi sao. Chắc hẳn ông Oliver Weismuller gần sáu mươi năm trước khi nghĩ ra sự vinh danh nghệ sĩ bằng cách khắc tên lát đá vỉa hè này để tạo một sự thay đổi cho bộ mặt của Hollywood như công việc ông được thuê đã không ngờ nó nổi tiếng đến thế, biến vỉa hè nơi đây thành một ước vọng được lưu tên tuổi, thành một điểm du lịch hấp dẫn hàng tỷ người trên hành tinh. Trước hết là một ý tưởng táo bạo và được chấp nhận, thực thi. 

Vinh danh bằng dẫm đạp. Các nghệ sĩ được vinh danh chỉ lấy làm tự hào chứ không coi mình là bị xúc phạm vì bị dẫm đạp. Họ vẫn thường đến đây chụp ảnh cùng ngôi sao của mình. Những ngôi sao này còn là địa điểm gặp gỡ của người hâm mộ họ. Thậm chí họ cũng không phẫn nộ vì cùng ngôi sao tên mình ở đây còn có ngôi sao dành cho chú chó Rin Tin Tin. Bởi vì con vật này được coi là ngôi sao vĩ đại nhất trong các diễn viên không biết nói trong thời kỳ phim câm. Ngôi sao của tài tử chó này in dấu một bàn chân chú và dòng chữ của ông chủ Duncan “Most faithfully, Rin Tin Tin” (Vô cùng trân trọng, Rin Tin Tin). Bình đẳng cho người và chó chung sự vinh danh những đóng góp cho nghệ thuật màn bạc, những ngôi sao ở Walk of Fame khiến người đi trên đó phải cúi xuống ngưỡng mộ và trân trọng. Người ta có nhiều cách bày tỏ sự vinh danh những người đã góp công cho đời. Có điện Pantheon ở Paris cất giữ hầm mộ các vĩ nhân nước Pháp cho ai bước vào đó thành kính thiêng liêng tưởng nhớ. Có Con đường Danh Vọng ở Hollywodd lát đá khắc sao ghi tên các nghệ sĩ cho công chúng giẫm lên, đi lên mà biết ơn.

Tôi rời Đại lộ Ngôi Sao (cứ phải gọi tên thông dụng vậy thôi) buổi sáng khi ở đó đang chuẩn bị cho buổi chiếu ra mắt bộ phim Maleficent của hãng Disney do Angelia Jolie thủ vai chính. Nghe nói sẽ có nhiều ngôi sao điện ảnh Hollywood xuất hiện tại sự kiện này. Sân khấu được dựng giữa lòng đường. Cảnh sát ngăn người đi vào khu vực ra mắt phim. Gã tóc bạc là tôi cũng muốn một lần được thấy tận mắt những gương mặt nổi tiếng trên màn bạc. Và giá như được cùng chụp tấm ảnh bên ngôi sao lát đường của họ nữa thì hay. Nhưng có cách chi được. Trần Hạnh bảo thôi anh, để các ngôi sao ở đó với công việc của họ, ta đến dạo quanh khu họ ở cho anh biết Beverly Hills là đâu. Thì đi cho biết. Đó là một thành phố sang trọng, dân cư chủ yếu là người giàu có, và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hollywood đã sống tại đây. Và thế là tôi đã xõa tóc trắng cùng Trần Hạnh phơ phất râu đen dạo bước giữa Belverly Hills mà vẩn vơ nghĩ đến một ngày nào đó ở đâu đó tại nước mình cũng có một đại lộ ngôi sao, một con đường danh vọng, tôn vinh những nghệ sĩ nổi tiếng của các loại hình nghệ thuật bằng những viên đá ngôi sao cho người qua lại bước lên mà đi, đi rồi lại dừng, để nhìn xuống đọc tên, để nhìn lên suy ngẫm. 

Con người khi đi trên Đại lộ Ngôi Sao là để thấy mình bay lên trời sao.

Hà Nội đầu năm 2015

Địa điểm nổi tiếng này là hai lề đường dọc đại lộ Hollywood và phố Wine. Đây Ingrid Bergman. Đây Greta Garbo. Đây Ray Charles. Đây Elton John, đây Sharon Stone. Đây, đây, đây nữa…