Cái cách vị Phó Thủ tướng sục sạo xuống tận khu hầm tối tăm, ẩm thấp nơi công trường, trèo cả lên bể nước rồi cúi gập người để vục tay xuống kiểm tra loăng quăng, bọ gậy, ít ra cũng cho thấy một điều: Đây không phải là một cuộc kiểm tra hình thức theo lối “cưỡi ngựa xem hoa”!
Theo quan sát của phóng viên, trong đoàn tháp tùng chiều qua, có đầy đủ đại diện các cơ quan chức năng từ bộ, sở đến quận, phường, song cái cách kiểm tra theo kiểu “sờ tận tay” như trên chỉ thấy mỗi ông Đam.
Giá như, trước đó từ các vị lãnh đạo xã, phường đến quận, huyện, từ vị nhân viên y tế phường cho tới lãnh đạo sở y tế cũng sẵn sàng vục tay xuống nước, sẵn sàng sục sạo nơi ăn chốn ở của công nhân công trường, dân nghèo xóm trọ như thế để chỉ đạo dập dịch.
Giá như, từng ổ loăng quăng, bọ gậy được phát hiện và tiêu diệt kịp thời theo cách đó, chắc hẳn dịch đã không thể bùng phát dữ dội khắp 30/30 quận, huyện, thị xã với 70% số phường giữa thủ đô như hôm nay.
Sau khi đi thị sát, phát biểu tại cuộc họp với UBND quận Đống Đa và Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: “Tôi thấy sốt ruột vì không có biện pháp kiên quyết thì dịch sẽ phát triển nữa”.
Từ đầu năm tới nay, Hà Nội có 8.000 người mắc SXH đứng thứ 2 cả nước. Có nơi cả làng nhà nào cũng có người SXH, nhiều gia đình cả nhà cùng mắc, bệnh viện chật cứng phải nằm ghép 2-3 người một giường vì SXH. Giữa thủ đô mà có cảnh này, Phó Thủ tướng sốt ruột cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Hy vọng rằng, sau chuyến thị sát của Phó Thủ tướng, sẽ đến lượt các vị lãnh đạo cấp phường, xã, quận, huyện… rời phòng máy lạnh xuống nhà dân, xắn tay áo vục nước truy tìm loăng quăng, bọ gậy. Có sâu sát như vậy mới không chống dịch trên giấy, mới chỉ đạo được kịp thời, mới quyết liệt dập được dịch cho dân nhờ.