Chuyện kể trong ngày 10/10

TP - Buổi sáng 9/10, ai đi qua Hoàng Thành, Bảo tàng Quân đội cũ, vườn hoa Canh Nông cũ sẽ thấy cảnh rất nhiều tốp quân nhân quây quần chụp ảnh lưu niệm.

> Người dân viếng Đại tướng đến 18h ngày 10/10
> Và dòng người vẫn vào viếng vị tướng huyền thoại

Họ là những đồng đội lâu ngày gặp lại về Thủ đô, nhân dịp cùng đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những bộ quân phục chỉnh tề, những ánh mắt ấm áp...

Trong lúc đó, hàng người vẫn nối dài chờ đến lượt bước qua cổng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu. Xe cấp cứu 115 đỗ dọc đường; cảnh vệ, cảnh sát, thanh niên tình nguyện bận rộn cho một công việc đặc biệt.

Người Hà Nội từng tiêu thổ kháng chiến, từng làm nên Tuần lễ Vàng cho Tổ quốc. Nhưng rồi thời thế đổi thay, lòng người cũng đổi. Mỗi lần có lễ hội, đại lễ là lại dậy lên tiếng phàn nàn nào vứt rác bừa bãi, nào giẫm đạp, cướp hoa, nào chặt chém du khách. Một nửa bánh xe máy của hàng này cũng không được thò sang hàng bên cạnh…Vân vân.

Bây giờ, những cử chỉ thắm tình, hành vi sống đẹp lại bừng dậy. Những bình nước khoáng ghi dòng chữ “miễn phí cho bà con”; những chiếc bánh mì, mũ, quạt nan... đưa tận tay người già, trẻ nhỏ trong dòng người vào viếng. Vào cuối thập kỷ 70 đầu 80, người dân vào lăng viếng Bác được phát chiếc bánh mì, ly sữa nóng dằn bụng, đề phòng mọi người xếp hàng quá lâu nhất là dân ngoại tỉnh. Chiếc bánh mì nho nhỏ hôm nay hẳn là một kỉ niệm loại khác song cũng vui như vậy.

Thập kỷ 80, cứ đến 2/9 là chúng tôi lại nói vui: “Hà Nội tạm bị chiếm”, bởi ngày này dân ngoại tỉnh đổ bộ đông kinh khủng. Sống mãi ở Thủ đô nơi “mỗi mét vuông đều là di tích”, chẳng mấy khi ngạc nhiên trước điều gì song tôi từng có cảm giác choáng khi chứng kiến hàng đoàn xe cao lừng lững kín mít, chở nhiều tấn đạo cụ (tất cả đều được mang từ Mỹ sang) để làm phim “Người Mỹ trầm lặng”, đoàn xe lừ lừ cắn đuôi nhau dạo phố cổ Hà Nội và cuối cùng oai vệ đỗ ở đường Phùng Hưng. Hiểu thế nào là Hollywood, hoành tráng. Tôi cũng từng khiếp hãi trước một ngày 10/10/2010, biển người nhích từng tí ngay trước nhà mình ở khu vực Hoàng Thành để chờ xem duyệt binh, xem pháo hoa. Những ngày này, thì lại là một sự lạ lùng. Sáng 5/10 phóng xe qua nhà Tướng Giáp vẫn bình thường, buổi chiều đã thấy dòng người bắt đầu thành hình, trên con đường có ba hàng cây, đẹp và giá trị nhất Hà Nội.

Trong số blogger, facebooker viết về chủ đề tướng Giáp dịp này, có những thanh niên Việt kiều phi lộ là gia đình họ có niềm ân oán riêng với chế độ. Họ cố tổng hợp tư liệu và tự phân tích để có suy luận riêng, đặng xác định một cảm xúc, một thái độ đối với vị tướng. Và hân hoan vì cuối cùng đã xác định được.

5 rưỡi chiều mùng 9, sắp hết giờ vào viếng. Thế mà hàng người còn đang chạy dài đến tận Lăng Bác. Nhiều trung niên xách cặp, nhiều thanh niên mang ba lô và cặp học sinh, có lẽ đi thẳng từ trường sở. Một con người danh tiếng lẫy lừng nằm xuống khi đã ở tuổi đại thọ, không phải bất ngờ gì, vậy mà có sức cảm hóa thế nào đó để tạo thành niềm ngưỡng mộ đến thế kia. Rồi những tấm lòng thành được cảm hóa đó lại lay động được những tấm lòng khác, khiến họ sốt sắng làm những việc khác hẳn mọi ngày. Bằng việc làm của mình họ đã xác định một thái độ chính trị rõ ràng, một xúc cảm dễ lây lan, khiến cho dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô năm nay trở nên đặc biệt đáng nhớ.

Theo Báo giấy